Huyền bí trong ngành Thầy pháp (p.2)
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/01/2025
Thái Phong học bùa
Bài tham khảo:
Thái Phong học bùa
Quê tôi ở Châu Đốc. Lúc tôi hai mươi mấy tuổi thì tôi có gặp được 1 ông thầy dạy tôi vẽ bùa. Tôi phải nín thở để vẽ mấy chữ bùa nhìn giống như lăng quăng. Những lá bùa đều có công dụng khác nhau. Có lá bùa dùng để dán lên chỗ nào thường có ruồi thì ruồi không bay vào được. Có bùa dùng để trị khi bị hóc xương. Hai cái này tôi đều có thử qua và thấy có linh.
Về sau tôi gặp một ông thầy khác, ông là Thiếu tá Tạc, dạy cho tôi bùa Lỗ Ban. Tôi được học vẽ bùa và đọc thần chú. Có những câu quyết tôi nhớ là như vầy: "Ấn bất hoàng, Lai bất diệt, đệ tử thừa hành Lỗ Ban chánh quyết, đệ tử giáo truyền khấp khấp như Cửu Hoàng Thượng Đế được lịnh sắc." Miệng đọc chú, tay bắt ấn, dứt câu thì dậm chân 3 cái, chỉ vào người nào thì người đó sẽ bị bịnh. Phép này tôi chỉ học chứ chưa có thử vì tôi chỉ muốn trị bịnh cứu người chứ không thích làm chuyện ác.
Trong giới bùa ngãi thường hay xảy ra tranh chấp để phân cao thấp. Có lần tôi đi lên am cô 6, chỗ chùa Phạm Hương thì gặp 1 thầy Lỗ Ban khác thách đấu, nhưng tôi không tham gia. Và tôi cũng bỏ không luyện bùa nữa. Tôi đem đi đốt hết những cuốn sách bùa và thần chú.
Một thời gian sau thì tôi lại có duyên gặp 1 ông thầy khác, truyền cho tôi cái phép trị bịnh và cũng truyền cho 1 đệ tử khác là Lương Minh Đáng (sau này ông qua Mỹ và dạy môn Nhân Điện, có tiếng tốt cũng như tiếng xấu ở cộng đồng người Việt hải ngoại. Năm ngoái ông đã qua đời vì bịnh tim trong lúc ngồi thiền). Ông thầy đã truyền bằng cách vỗ vào vai tôi mấy cái và nói: Đi trị bịnh đi. Nhưng không cho phép trị bịnh để lấy tiền.
Tôi trị bịnh bằng cách dùng tay xoáy trên đỉnh đầu của người bịnh. Tôi đã trị cho rất nhiều người ở Châu Đốc, cho người dân và cho cả những cán bộ cao cấp. Trong số người đến cho tôi trị, phần lớn đều là những bệnh nan y, thì có người hết, có người không hết, có người bị đau ở đây, rồi trị thì cái đau chạy qua chỗ khác, nhưng người ta nghe tiếng, vẫn kéo đến nườm nượp, khiến tôi làm việc không hở tay.
Tôi đã qua Mỹ sinh sống, và được điểm đạo tu Mật tông mười mấy năm nay. Những người biết tôi trị bịnh được có đến nhờ. Tôi điểm đạo cho họ và tùy duyên cũng có người được hết, có người không.
T. Phong.
Về sau tôi gặp một ông thầy khác, ông là Thiếu tá Tạc, dạy cho tôi bùa Lỗ Ban. Tôi được học vẽ bùa và đọc thần chú. Có những câu quyết tôi nhớ là như vầy: "Ấn bất hoàng, Lai bất diệt, đệ tử thừa hành Lỗ Ban chánh quyết, đệ tử giáo truyền khấp khấp như Cửu Hoàng Thượng Đế được lịnh sắc." Miệng đọc chú, tay bắt ấn, dứt câu thì dậm chân 3 cái, chỉ vào người nào thì người đó sẽ bị bịnh. Phép này tôi chỉ học chứ chưa có thử vì tôi chỉ muốn trị bịnh cứu người chứ không thích làm chuyện ác.
Trong giới bùa ngãi thường hay xảy ra tranh chấp để phân cao thấp. Có lần tôi đi lên am cô 6, chỗ chùa Phạm Hương thì gặp 1 thầy Lỗ Ban khác thách đấu, nhưng tôi không tham gia. Và tôi cũng bỏ không luyện bùa nữa. Tôi đem đi đốt hết những cuốn sách bùa và thần chú.
Một thời gian sau thì tôi lại có duyên gặp 1 ông thầy khác, truyền cho tôi cái phép trị bịnh và cũng truyền cho 1 đệ tử khác là Lương Minh Đáng (sau này ông qua Mỹ và dạy môn Nhân Điện, có tiếng tốt cũng như tiếng xấu ở cộng đồng người Việt hải ngoại. Năm ngoái ông đã qua đời vì bịnh tim trong lúc ngồi thiền). Ông thầy đã truyền bằng cách vỗ vào vai tôi mấy cái và nói: Đi trị bịnh đi. Nhưng không cho phép trị bịnh để lấy tiền.
Tôi trị bịnh bằng cách dùng tay xoáy trên đỉnh đầu của người bịnh. Tôi đã trị cho rất nhiều người ở Châu Đốc, cho người dân và cho cả những cán bộ cao cấp. Trong số người đến cho tôi trị, phần lớn đều là những bệnh nan y, thì có người hết, có người không hết, có người bị đau ở đây, rồi trị thì cái đau chạy qua chỗ khác, nhưng người ta nghe tiếng, vẫn kéo đến nườm nượp, khiến tôi làm việc không hở tay.
Tôi đã qua Mỹ sinh sống, và được điểm đạo tu Mật tông mười mấy năm nay. Những người biết tôi trị bịnh được có đến nhờ. Tôi điểm đạo cho họ và tùy duyên cũng có người được hết, có người không.
T. Phong.
Bài tham khảo: