Chuyện huyền bí trước khi gặp đạo
Xin kính chào các bạn đạo
Hôm nay, con HGN xin mạnh dạn kể về những sự kiện về siêu hình trong đời con từ trước khi con được tỷ Uyên linh điểm đạo.
Thời trẻ cho tới trước khi chồng con mất (2007), con không phải là người vô thần nhưng hữu thần cũng chỉ nửa vời, trong lòng con chỉ nghĩ mình cứ sống hiền lành là được, con cũng rất ít đi đền, đi chùa, thỉnh thoảng có đi coi bói nhưng không thầy bói nào làm con tâm phục khẩu phục cả.
Năm 2007, chồng con mất vì bệnh ung thư. Cũng từ đó mà nhiều chuyện không bình thường đã xảy ra tại nhà con. Trong khoảng thời gian 100 ngày cúng chồng con, và sau đó 2 năm, cả 3 mẹ con (con và 2 con của con) thường xuyên ngửi thấy mùi của chồng con trước khi mất. Chỉ 1 thoáng thôi nhưng vô cùng rõ nét (con không biết dùng từ nào nữa ạ). Rồi vào ngày giỗ, buổi tối đứa cháu nhìn thấy chú đi trên tường rào, nó liền hét toáng lên. Ban đêm hầu như không đêm nào là con không mơ thấy chồng con, mà mơ suốt đêm luôn ý ạ. Con bắt đầu ý thức được rằng cõi âm là có thật.
Một buổi tối năm 2008, mới 9h mà con buồn ngủ rũ mắt, cơn buồn ngủ không sao cưỡng lại được. Con lên giường ngủ 1 giấc say sưa đến 11h thì con chợt bị 1 cơn ho rồi tỉnh giấc, khi dứt ho con nằm xuống thì tự nhiên con cảm như thấy có cái gì vô hình chạy từ chân dần lên đến bụng, lúc nó lên tới ngực thì con thấy như sắp ngạt thở và con trào lên 1 nỗi sợ khủng khiếp. Con bật dậy bật điện sáng trưng và đi quanh nhà cho bình tĩnh lại, rồi lại vào nằm, nhưng vừa nằm xuống lại bị y như cũ. Hoang mang và sợ hãi cực độ, con đi lại trong nhà tới sáng không dám vào giường nữa mà chẳng biết đang xảy ra chuyện gì.
Khi trời sáng, con rất mệt vì cả đêm trong tình trạng như vậy, nhưng con vẫn chuẩn bị đi làm. Lên nhà máy, bị cuốn vào công việc nên con gần như quên chuyện đó và lại thấy rất lạc quan. Nhưng về nhà khi trời dần tối thì con bắt đầu lo. Lúc cả nhà ăn tối con kể cho các con chuyện đêm hôm trước và dặn: "Nếu lát nữa thấy mẹ ngủ thì 2 đứa thật trật tự để mẹ khỏi tỉnh giấc, mẹ muốn ngủ liền 1 mạch cho tới sáng.” Thật sự là con mong được như thế lắm.
Đến gần 9h cơn buồn ngủ kéo đến y hệt hôm qua. Con nằm xuống và ngủ say sưa đến đúng 11h thì lại tỉnh giấc ngồi bật dậy bởi 1 cơn ho. Xong con nằm xuống và đang lo lắng sao giống hôm qua thế này thì cái gì vô hình đó nó lại đang ở chân con, rất nhanh lên đến bụng và ngực, con thấy ngực bị đè nặng và sắp tắt thở...Nỗi sợ hãi xâm chiếm hết tâm trí con khiến con bật dậy và không dám nằm nữa. Con không thể tả nổi tâm trạng con lúc đó nữa. Chỉ biết con rất sợ mà không biết sợ cái gì, con thấy con sắp chết 1 cách kỳ quặc mà không ai cứu được con. Cứ như vậy con đi lại khắp nhà, chẳng dám đứng yên, càng chẳng dám nằm. Bởi con biết chắc nằm là bị lại. Cái phần vô hình đó chỉ vào được con khi con thả lỏng cơ thể.
Khi trời sáng, tất cả lại như chưa xảy ra chuyện gì, việc con nghĩ đầu tiên là đến bệnh viện tâm thần, vì con cho rằng có thể con bị hoang tưởng. Lúc vào viện, bác sĩ hỏi han xong cho con đi đo điện tim đồ, điện não đồ, rồi đưa cho con mấy tờ giấy trong đó in sẵn nhiều câu hỏi và bảo con trả lời trắc nghiệm để xem con có minh mẫn tỉnh táo không. Sau khi kết luận bệnh nhân bị rối loạn lo âu, trầm cảm mức độ nhẹ, bác sĩ kê đơn thuốc cho con, toàn thuốc ăn no ngủ kỹ - thuốc lú, con nghĩ thế. Thời gian đầu con cứ ăn xong là ngủ li bì. Con chấp nhận như thế và được yên ổn trong 2 năm. Cuộc sống của 3 mẹ con nhà con thật sự vất vả khi thiếu vắng người chồng, người cha trong nhà. Cứ như vậy đến năm 2010, nhờ có mảnh đất bố mẹ chồng con cho, con bán đi được 1 ít vốn để sửa sang lại nhà cửa và làm mấy gian nhà trọ cho thuê. Ngày ngày con vẫn đi làm và 2 cháu vẫn đi học cả ngày nên nhà cửa phó mặc cho đội thợ xây, 5h chiều con về thì họ mới về.
Một buổi chiều, khi con đi làm về, trời mùa hè rất nóng, con bật cái quạt định bụng nằm nghỉ vài phút. Vừa nằm được 1 lát thì thấy 2 bàn chân tê tê, gai gai, rồi chuyển dần lên cẳng chân rồi đầu gối, con cảm nhận được rất rõ ràng sự di chuyển đó. Khi con cảm thấy bắt đầu đến vùng lưng và bụng thì phía ngoài có tiếng người chủ đội xây gọi to:
- Chủ nhà ra để anh bàn giao rồi về nào.
- Vâng, đợi em...
Con cố vùng dậy khỏi giường đi ra ngoài hiên. Lúc này con đã lảo đảo và khó thở. Con ngồi thụp xuống và bảo bác thợ lấy cho cốc nước trà gừng vì con nghĩ con bị tụt huyết áp.
( Còn tiếp )
Hôm nay, con HGN xin mạnh dạn kể về những sự kiện về siêu hình trong đời con từ trước khi con được tỷ Uyên linh điểm đạo.
Thời trẻ cho tới trước khi chồng con mất (2007), con không phải là người vô thần nhưng hữu thần cũng chỉ nửa vời, trong lòng con chỉ nghĩ mình cứ sống hiền lành là được, con cũng rất ít đi đền, đi chùa, thỉnh thoảng có đi coi bói nhưng không thầy bói nào làm con tâm phục khẩu phục cả.
Năm 2007, chồng con mất vì bệnh ung thư. Cũng từ đó mà nhiều chuyện không bình thường đã xảy ra tại nhà con. Trong khoảng thời gian 100 ngày cúng chồng con, và sau đó 2 năm, cả 3 mẹ con (con và 2 con của con) thường xuyên ngửi thấy mùi của chồng con trước khi mất. Chỉ 1 thoáng thôi nhưng vô cùng rõ nét (con không biết dùng từ nào nữa ạ). Rồi vào ngày giỗ, buổi tối đứa cháu nhìn thấy chú đi trên tường rào, nó liền hét toáng lên. Ban đêm hầu như không đêm nào là con không mơ thấy chồng con, mà mơ suốt đêm luôn ý ạ. Con bắt đầu ý thức được rằng cõi âm là có thật.
Một buổi tối năm 2008, mới 9h mà con buồn ngủ rũ mắt, cơn buồn ngủ không sao cưỡng lại được. Con lên giường ngủ 1 giấc say sưa đến 11h thì con chợt bị 1 cơn ho rồi tỉnh giấc, khi dứt ho con nằm xuống thì tự nhiên con cảm như thấy có cái gì vô hình chạy từ chân dần lên đến bụng, lúc nó lên tới ngực thì con thấy như sắp ngạt thở và con trào lên 1 nỗi sợ khủng khiếp. Con bật dậy bật điện sáng trưng và đi quanh nhà cho bình tĩnh lại, rồi lại vào nằm, nhưng vừa nằm xuống lại bị y như cũ. Hoang mang và sợ hãi cực độ, con đi lại trong nhà tới sáng không dám vào giường nữa mà chẳng biết đang xảy ra chuyện gì.
Khi trời sáng, con rất mệt vì cả đêm trong tình trạng như vậy, nhưng con vẫn chuẩn bị đi làm. Lên nhà máy, bị cuốn vào công việc nên con gần như quên chuyện đó và lại thấy rất lạc quan. Nhưng về nhà khi trời dần tối thì con bắt đầu lo. Lúc cả nhà ăn tối con kể cho các con chuyện đêm hôm trước và dặn: "Nếu lát nữa thấy mẹ ngủ thì 2 đứa thật trật tự để mẹ khỏi tỉnh giấc, mẹ muốn ngủ liền 1 mạch cho tới sáng.” Thật sự là con mong được như thế lắm.
Đến gần 9h cơn buồn ngủ kéo đến y hệt hôm qua. Con nằm xuống và ngủ say sưa đến đúng 11h thì lại tỉnh giấc ngồi bật dậy bởi 1 cơn ho. Xong con nằm xuống và đang lo lắng sao giống hôm qua thế này thì cái gì vô hình đó nó lại đang ở chân con, rất nhanh lên đến bụng và ngực, con thấy ngực bị đè nặng và sắp tắt thở...Nỗi sợ hãi xâm chiếm hết tâm trí con khiến con bật dậy và không dám nằm nữa. Con không thể tả nổi tâm trạng con lúc đó nữa. Chỉ biết con rất sợ mà không biết sợ cái gì, con thấy con sắp chết 1 cách kỳ quặc mà không ai cứu được con. Cứ như vậy con đi lại khắp nhà, chẳng dám đứng yên, càng chẳng dám nằm. Bởi con biết chắc nằm là bị lại. Cái phần vô hình đó chỉ vào được con khi con thả lỏng cơ thể.
Khi trời sáng, tất cả lại như chưa xảy ra chuyện gì, việc con nghĩ đầu tiên là đến bệnh viện tâm thần, vì con cho rằng có thể con bị hoang tưởng. Lúc vào viện, bác sĩ hỏi han xong cho con đi đo điện tim đồ, điện não đồ, rồi đưa cho con mấy tờ giấy trong đó in sẵn nhiều câu hỏi và bảo con trả lời trắc nghiệm để xem con có minh mẫn tỉnh táo không. Sau khi kết luận bệnh nhân bị rối loạn lo âu, trầm cảm mức độ nhẹ, bác sĩ kê đơn thuốc cho con, toàn thuốc ăn no ngủ kỹ - thuốc lú, con nghĩ thế. Thời gian đầu con cứ ăn xong là ngủ li bì. Con chấp nhận như thế và được yên ổn trong 2 năm. Cuộc sống của 3 mẹ con nhà con thật sự vất vả khi thiếu vắng người chồng, người cha trong nhà. Cứ như vậy đến năm 2010, nhờ có mảnh đất bố mẹ chồng con cho, con bán đi được 1 ít vốn để sửa sang lại nhà cửa và làm mấy gian nhà trọ cho thuê. Ngày ngày con vẫn đi làm và 2 cháu vẫn đi học cả ngày nên nhà cửa phó mặc cho đội thợ xây, 5h chiều con về thì họ mới về.
Một buổi chiều, khi con đi làm về, trời mùa hè rất nóng, con bật cái quạt định bụng nằm nghỉ vài phút. Vừa nằm được 1 lát thì thấy 2 bàn chân tê tê, gai gai, rồi chuyển dần lên cẳng chân rồi đầu gối, con cảm nhận được rất rõ ràng sự di chuyển đó. Khi con cảm thấy bắt đầu đến vùng lưng và bụng thì phía ngoài có tiếng người chủ đội xây gọi to:
- Chủ nhà ra để anh bàn giao rồi về nào.
- Vâng, đợi em...
Con cố vùng dậy khỏi giường đi ra ngoài hiên. Lúc này con đã lảo đảo và khó thở. Con ngồi thụp xuống và bảo bác thợ lấy cho cốc nước trà gừng vì con nghĩ con bị tụt huyết áp.
( Còn tiếp )