- Thứ 3 Tháng 3 13, 2018 10:18 am
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 3/7/2025
Con xin kể lại câu chuyện ma lúc nhỏ con được chứng kiến ạ.
Ngày trước tụi con nít như chúng con suốt ngày trông cho nhanh tối để được ra thuyền ngủ, vì làng con làm nghề chài lưới, khoái nhất là được ông nội cho ra thuyền ngủ mỗi khi trăng tròn. Hôm đó mới 5 giờ chiều thì tụi con nghe tiếng hô to, anh Hà (tên đã đổi) bị ma nhập tụi bay ơi lại coi nè... thế là đang ở trên thuyền mấy đứa rủ nhau chèo lại thuyền anh xem sao. Bình thường anh hiền lành là vậy, hôm nay mắt trợn lên, ai nhìn cũng thấy sợ, những cử chỉ hành động hết sức lạ nói năng thì uốn éo e thẹn như một cô gái đôi mươi. Vậy mà 4 người con trai to khỏe ra sức vực lại anh để trói đem về nhà mà không tài nào vực anh dậy được. Rồi anh hất phăng mọi người ra và tự đi về nhà, về đến nhà tay anh chỉ vào người mình và nói: "Tôi yêu anh nhiều lắm, hãy để cho tôi được lấy anh." Nhìn ánh mắt và điệu bộ của anh thì đúng không còn là anh nữa.
Cậu của anh liền lấy một chiếc roi cá được phơi khô chuyên dùng cho các thầy đánh ma, cái roi được quất mạnh liên tiếp và người anh đến ứa máu, vừa quất cậu của anh vừa chửi bới và đuổi con ma đi nhưng trông anh Hà không có vẻ đau đớn tí nào. Con ma trong người anh cứ thách thức và nói: "Tao không sợ chúng mày, mày có đánh cũng vậy thôi, nhưng tao sẽ ra khỏi xác anh ấy chỉ vì tao thương cho cái xác phàm này, đang chịu đau đớn, chứ tao thì không sê ri gì nhé." Nói xong con ma xuất ra.
Lúc này vẻ mặt anh lơ ngơ như không hiểu chuyện gì mà mọi người kéo đến đông vậy, và trên người mình sao lại trầy xước chảy cả máu. Mọi người hỏi anh có nhớ gì không, thì anh nói không nhớ gì hết. Lúc này chỉ có thằng em trai của anh, nó bảo, nó mới thấy một cái bóng con gái tóc dài mặc áo trắng, dáng người rất đẹp như một nàng tiên bay ra từ người anh Hà rồi lơ lửng một vòng và biến mất.
Tưởng chuyện tạm ổn, nhưng ngày hôm sau, anh Hà lại có biểu hiện lạ, một mình anh ăn hết nguyên một nồi cơm rồi bắt mẹ nấu tiếp vì đang còn đói, nước uống thì nguyên can 5 lít. Cậu anh biết là con ma hôm qua lại nhập vào anh nên chạy đi lấy roi thì anh Hà đứng phắt dậy và nói: "Đây là nhà của tôi, tôi ở đây đã thành yêu tinh nghìn tuổi, tôi yêu anh, tôi luôn ở bên cạnh anh, mọi người có biết mỗi lần thấy anh thay quần áo là tôi thẹn đỏ hết cả mặt..." Vừa nói dáng bộ của anh Hà vừa tỏ ra thẹn thùng, mẹ anh Hà thấy vậy liền chắp tay lại và xin: "Xin cô, cô tha cho nó, cô cần bao nhiều tiền bạc chúng tôi sẽ đốt cho cô... cô hãy lên chùa mà ở." Con ma nói: "Tôi không cần gì hết vì tôi không thiếu thứ gì, tôi đã ở đây rất rất lâu, tôi đã thành tinh, nhưng tôi yêu anh Hà, tôi muốn được ở bên anh, cái làng này tôi đi khắp, ai tốt ai xấu, ai hay ai dở tôi đều biết hết. Tôi còn đánh nhau với cả con yêu tinh ở xóm khác nữa, tôi là yêu tinh hiền, tôi không có hại ai, tôi sẽ không bỏ anh và anh không được lấy ai hết có lấy cũng không trọn vẹn." Nói xong nó xuất ra.
Gia đình anh rất sợ và lo cho tương lai của anh nên đi đến các thầy chùa nhờ thầy xem và cúng bái xin bà yêu tinh tha cho anh, mượn hết thầy này bà kia cúng bái, cúng thì cúng vậy nhưng các thầy đều phán: "Nó là ma đã thành tinh, yêu tinh này là yêu tinh lành không hại ai nên không thể thu phục nó được." Nghe nhiều thầy phán vậy gia đình anh chẳng biết làm cách gì nữa. Người nhà anh thi thoảng vẫn thấy dáng người con gái tóc ngang lưng, mặt quần áo trắng bay thướt tha trong nhà. Thằng em trai anh nó bảo: "Tôi ngồi học bài cũng thấy bà tinh ấy cứ bay quanh nhà, có hôm thấy bà yêu tinh về đong gạo vào tay nải và bay mất." Còn anh Hà thì hay uống rượu và ngồi nói chuyện một mình. Lạ một điều anh yêu ai chuẩn bị đến ngày cưới thì tự nhiên cô gái xin trả trầu không lấy nữa mặc dù hai người không có giận hờn gì nhau, mà có lấy thì một thời gian vợ chồng cũng bỏ nhau cứ như vậy giờ mới 40 tuổi mà anh đã 7 đời vợ, nhưng không ở được với ai.
Con xin kể lại câu chuyện ma lúc nhỏ con được chứng kiến ạ.
Ngày trước tụi con nít như chúng con suốt ngày trông cho nhanh tối để được ra thuyền ngủ, vì làng con làm nghề chài lưới, khoái nhất là được ông nội cho ra thuyền ngủ mỗi khi trăng tròn. Hôm đó mới 5 giờ chiều thì tụi con nghe tiếng hô to, anh Hà (tên đã đổi) bị ma nhập tụi bay ơi lại coi nè... thế là đang ở trên thuyền mấy đứa rủ nhau chèo lại thuyền anh xem sao. Bình thường anh hiền lành là vậy, hôm nay mắt trợn lên, ai nhìn cũng thấy sợ, những cử chỉ hành động hết sức lạ nói năng thì uốn éo e thẹn như một cô gái đôi mươi. Vậy mà 4 người con trai to khỏe ra sức vực lại anh để trói đem về nhà mà không tài nào vực anh dậy được. Rồi anh hất phăng mọi người ra và tự đi về nhà, về đến nhà tay anh chỉ vào người mình và nói: "Tôi yêu anh nhiều lắm, hãy để cho tôi được lấy anh." Nhìn ánh mắt và điệu bộ của anh thì đúng không còn là anh nữa.
Cậu của anh liền lấy một chiếc roi cá được phơi khô chuyên dùng cho các thầy đánh ma, cái roi được quất mạnh liên tiếp và người anh đến ứa máu, vừa quất cậu của anh vừa chửi bới và đuổi con ma đi nhưng trông anh Hà không có vẻ đau đớn tí nào. Con ma trong người anh cứ thách thức và nói: "Tao không sợ chúng mày, mày có đánh cũng vậy thôi, nhưng tao sẽ ra khỏi xác anh ấy chỉ vì tao thương cho cái xác phàm này, đang chịu đau đớn, chứ tao thì không sê ri gì nhé." Nói xong con ma xuất ra.
Lúc này vẻ mặt anh lơ ngơ như không hiểu chuyện gì mà mọi người kéo đến đông vậy, và trên người mình sao lại trầy xước chảy cả máu. Mọi người hỏi anh có nhớ gì không, thì anh nói không nhớ gì hết. Lúc này chỉ có thằng em trai của anh, nó bảo, nó mới thấy một cái bóng con gái tóc dài mặc áo trắng, dáng người rất đẹp như một nàng tiên bay ra từ người anh Hà rồi lơ lửng một vòng và biến mất.
Tưởng chuyện tạm ổn, nhưng ngày hôm sau, anh Hà lại có biểu hiện lạ, một mình anh ăn hết nguyên một nồi cơm rồi bắt mẹ nấu tiếp vì đang còn đói, nước uống thì nguyên can 5 lít. Cậu anh biết là con ma hôm qua lại nhập vào anh nên chạy đi lấy roi thì anh Hà đứng phắt dậy và nói: "Đây là nhà của tôi, tôi ở đây đã thành yêu tinh nghìn tuổi, tôi yêu anh, tôi luôn ở bên cạnh anh, mọi người có biết mỗi lần thấy anh thay quần áo là tôi thẹn đỏ hết cả mặt..." Vừa nói dáng bộ của anh Hà vừa tỏ ra thẹn thùng, mẹ anh Hà thấy vậy liền chắp tay lại và xin: "Xin cô, cô tha cho nó, cô cần bao nhiều tiền bạc chúng tôi sẽ đốt cho cô... cô hãy lên chùa mà ở." Con ma nói: "Tôi không cần gì hết vì tôi không thiếu thứ gì, tôi đã ở đây rất rất lâu, tôi đã thành tinh, nhưng tôi yêu anh Hà, tôi muốn được ở bên anh, cái làng này tôi đi khắp, ai tốt ai xấu, ai hay ai dở tôi đều biết hết. Tôi còn đánh nhau với cả con yêu tinh ở xóm khác nữa, tôi là yêu tinh hiền, tôi không có hại ai, tôi sẽ không bỏ anh và anh không được lấy ai hết có lấy cũng không trọn vẹn." Nói xong nó xuất ra.
Gia đình anh rất sợ và lo cho tương lai của anh nên đi đến các thầy chùa nhờ thầy xem và cúng bái xin bà yêu tinh tha cho anh, mượn hết thầy này bà kia cúng bái, cúng thì cúng vậy nhưng các thầy đều phán: "Nó là ma đã thành tinh, yêu tinh này là yêu tinh lành không hại ai nên không thể thu phục nó được." Nghe nhiều thầy phán vậy gia đình anh chẳng biết làm cách gì nữa. Người nhà anh thi thoảng vẫn thấy dáng người con gái tóc ngang lưng, mặt quần áo trắng bay thướt tha trong nhà. Thằng em trai anh nó bảo: "Tôi ngồi học bài cũng thấy bà tinh ấy cứ bay quanh nhà, có hôm thấy bà yêu tinh về đong gạo vào tay nải và bay mất." Còn anh Hà thì hay uống rượu và ngồi nói chuyện một mình. Lạ một điều anh yêu ai chuẩn bị đến ngày cưới thì tự nhiên cô gái xin trả trầu không lấy nữa mặc dù hai người không có giận hờn gì nhau, mà có lấy thì một thời gian vợ chồng cũng bỏ nhau cứ như vậy giờ mới 40 tuổi mà anh đã 7 đời vợ, nhưng không ở được với ai.