- Thứ 5 Tháng 2 10, 2011 6:39 pm
(Tiếp theo - Clip phần 3 & 4)
Có được công đức thì độ được cửu huyền thất tổ hai bên nội ngoại, ngoài ra thì còn độ được các chơn linh có huyết nhục thiêng liêng đang chịu tội ở cõi trần. Cứu được cho cửu huyền thoát tội chứ ko giúp cho có được phẩm vị gì, còn những chơn linh có huyết nhục thiêng liêng dù các vị đó trước kia có phẩm vị gì thì khi bị đọa xuống cũng mất hết, cứu cho thoát tội chứ ko có lấy lại được phẩm vị trước đây, ví như ở cõi trần một vị tướng tá mà bị 1 ngày tù thì họ cũng ko còn làm tướng tá.
Tu nhất kiếp ngộ nhất thời, nên ráng mà lo tu. Nhân loại ở cõi trần tu rất là mau, được đại ân xá hết tội lỗi của mình. Dù trước đây mình có tội lỗi gì to lớn thì khi biết hướng thiện rồi thì đừng phạm nữa. Đây là nói chung cho tất cả tôn giáo chứ ko riêng gì Cao đài, từ lập Hội long hoa thì Tam giáo được hưởng chế độ như nhau, chứ không phải các tôn giáo như Thiên chúa hay đạo Phật phải qua đạo Cao đài thì mới gọi là quy mà là quy với bề trên. Mỗi người cứ theo tôn giáo mình, tu là đắc.
Lo tu hành, làm lành lánh dữ, có được công đức thì sẽ đạt quả vị và độ được cho cửu huyền cũng như các chơn linh anh em đã xuống trần. Các chơn linh trong cửu huyền chịu tội thì ở lẫn lộn với cõi của con người và sống trong vòng ô trược này thì họ phải chịu khổ sở vô cùng. Khi chơn linh thoát khỏi xác rồi thì không còn cách nào để tạo công lập vị để cho mình hết tội được, nhưng họ rất quy thuận luật của Thiên đình. Thượng đế tạo ra muôn vàn chơn linh và tạo ra hàng trăm quả địa cầu để cho các chơn linh ở, mỗi một địa cầu chỉ có một hai cặp đôi để cấu tạo nhơn duyên rồi tạo ra hình hài con người để cho chơn linh nương tựa. Tất cả chúng ta ai cũng làm cha, làm mẹ, làm con... và từ đó cứ tạo ra thêm rất nhiều. Chúng ta ai cũng làm cha làm mẹ, xuống cái sân khấu này thì đóng cái vai trò đó, cái chơn linh cấu tạo nhơn duyên và rồi tạo ra cái hình hài. Trong hình hài này có muôn vàng sinh linh cấu tạo mới thành, chơn linh xuống để chủ quản cái muôn vàn sinh linh trong một hình hài. Các chơn linh xuống trần để cấu tạo nhơn duyên và sanh ra cái hình hài này để chơn linh có chỗ nương tựa để mà lập công. Không thể nào có thể diễn tã hết cái huyền bí vô song của Thiên đình, của Thượng đế.
Chúng ta thấy hãi hùng cho cái sự huyền vi của Thượng đế, sanh ra muôn vàn quả địa cầu có sự sống như địa cầu của chúng ta, nhưng tất cả hình thể thì không ai giống ai, trên cả thế giới trong quả địa cầu của chúng ta và cả những quả địa cầu khác cũng không ai giống ai, chẳng những nhơn loại khác nhau mà vật loại cũng khác nhau. Khi Thượng đế chiếc ngôi Thái cực tạo ra các chơn linh, các chơn linh này là con cái của ông, là nhân loại, còn vật loại thì có giác hồn, là loài hóa sanh, ở cõi trần tự cấu tạo và hóa sanh ra.. tất cả các vị học thức ở cõi trần này dù tài ba cách mấy cũng không thể lý giải nổi.
Có nhiều người nói rằng nếu một người kiếp trước nếu có nợ nần gì thì kiếp sau sanh làm kiếp thú để trả nợ cho chủ… bàn về kiếp luân hồi thì không phải tất cả các loài thú đều có linh hồn, cái vay nợ lẫn nhau giửa người và vật thì chỉ một số thôi, bây giờ biết bao nhiêu linh hồn con người hiện còn đang trong kiếp thú, và rồi có biết bao nhiêu con người trong hiện tại cũng từ kiếp thú sanh lên.
Nhà của mình ở chơn linh vẫn có thể vào được, tất cả vật chất trên cõi trần đều ko cản trở được chơn linh, họ biến hiện ra vào tùy thích nhưng con người thì ko thể nhìn thấy. Các chơn linh rất tốt và rất thương con người, nên đừng tin có chuyện bắt ma, họ tuân thủ quy luật của Thiên điều. Họ không dùng vật thực cúng kiến của thế gian, mình cúng đây chỉ để tỏ lòng hiếu đạo.
Cái tâm con người khi vào trong cái thể xác này rồi thì ko còn nhớ mình là ai, không biết mình từ đâu đến, rồi mình phải tự học cũng như cha mẹ mình tập cho mình đi đứng, ăn uống rồi lo dạy dỗ cho mình nên người. Ở cõi trần này tạo công lập vị hoặc tạo nghiệp ác vì mình không còn nhớ gì về tiền kiếp, cho nên cái khổ khi xuống trần là mình không còn nhớ gì cả. Nhưng mình có cái tâm hướng về Bề trên như cái bông quỳ (hoa mặt trời) và cũng có nhiều khi mình thức tỉnh và nhớ lại được, biết hướng về Thượng đế biết tu hành. Không có chơn linh nào xấu hết, tất cả con người dù bị đọa xuống trần hàng chục kiếp, lẫn lộn xuống từ làm con vật rồi trở lên làm người thì vẫn còn cái chơn linh. Nhưng đáng thương ở chỗ là bị đọa làm kiếp thú rồi trở lên thì thành con người đần độn, rất tội nghiệp, và rồi được làm người trong nhiều kiếp và nhờ sự học hỏi mới được dần khôn sáng.
Các chơn linh khi thoát ra khỏi xác rồi đều rất thông minh, họ hiểu thấu hết và hiểu đến Thượng đế là cha của mình, họ xem tất cả chơn linh như ruột thịt. Các chơn linh đắc đạo được lên cõi trên thì lúc nào cũng thấy được Thượng đế, còn những chơn linh bị mắc tội thì chỉ thấy được Thượng đế 2 lần, một lần sau khi thoát xác rồi được đưa lên cõi trên thì gặp được Thượng đế, nếu bị tội thì đưa xuống trần và bị quản thúc cũng thấy được Thượng đế thêm 1 lần nữa, sau khi chơn linh thấy Thượng đế rồi thì đều nhớ lại được hết. Không có cái ân nghĩa nào nặng hơn là Thượng đế đã cho xuống đây để cấu tạo ra cái hình hài này và rồi làm cha làm mẹ, cha mẹ có công sinh thành dưỡng dục, dạy cho mình học ăn học nói, thế nên công ơn cha mẹ là rất to lớn, những chơn linh được sinh ra làm con thì phải biết tận hiếu…
Tất cả xuống dưới trần để lập cái gánh hát, người đóng vai làm cha làm mẹ, làm vợ làm chồng, làm anh em, con cái… Thiên đạo là trên vũ trụ, còn thế đạo là đây, làm con phải có hiếu, làm cha phải hiền, làm mẹ phải từ, làm quan phải thanh liêm, làm vua phải biết thương dân… tất cả là nhơn đạo trong thế đạo. Làm xong thì thi đậu, làm ko xong thì rớt. Nếu như sanh ra ác cảm, không biết thương nhơn với vật thì bị luân hồi. Mà bị luân hồi rồi thì họ bám víu vào cốt nhục phàm trần này, là nhờ những người thân còn sống giúp cho họ siêu thoát. Thượng đế là người có quyền năng vô tận, ông sanh ra và cho con cái ông xuống đây và Thượng đế cũng phải theo luật thiên điều chứ không thể cho đứa con này làm thần, đứa con kia làm thánh, mỗi chơn linh đều tự học và tự lập công tạo vị cho mình. Cái thế đạo cũng giống như cái thiên đạo. Ở cõi trần khi đi học phải học từ lớp 1, đến lớp 2,3… tự học rồi tự đạt kết quả chứ không ai có thể đem chữ nghĩa mà bỏ vào túi mình được. Cũng giống như vậy, để có được quả vị thì mình cũng phải tự lập công đức và đạt được quả vị đó chứ Thượng đế cũng không có quyền ban cho. Nếu có công đức thì có phần thưởng công đức, nếu không có công đức thì không được gì. Một người có tội mà mình xúm lại cầu xin thì họ cũng ko hết tội, mỗi người tự tu tự đắc, có tội thì phải đền tội. Nhưng mình đến đây, lấy cái tình thương đến từng gia đình và lo cái hữu sự cho đồng loại của mình để mình lập công, Thượng đế chứng cái công đức cho mình, chứ ko phải mình tụng kinh cho người ta là người ta được đắc.
Ở thế gian này sanh ra nhiều tội lỗi mà Thượng đế phải đổ lụy, ông sanh ra nhân loại rồi phải khổ vì nhân loại. Cái điển linh quan của chúng ta cũng giống như của ông, nhưng của ông là cái điển linh quan lớn, còn mình đây là con của ông, cũng khôn ngoan tài ba, biến hóa như ông vậy, bởi vậy khi xuống trần mà sanh chứng tật rồi thì cũng khó trị, thế nên ông mới than khổ. Đến khi chết thấy ông rồi thì thương quá...
Thượng đế là muôn hình vạn trạng, khi bà thấy thì thấy hình dáng đó in sâu vào trong tâm trí rồi thời cúng nào bà cũng mường tượng thấy được. Bà chỉ mong mình là đứa con có hiếu của Thượng đế chứ ko mong mình thành tiên hóa Phật. Từ ngày bà mất và trở về đến nay đã hơn 30 năm, trong khoảng thời gian đó có rất nhiều người đến, nhưng bà chỉ mong họ đến nghe để biết lo tu hành chứ bà ko cầu danh lợi. Cõi trần này là khổ lụy, cái trường thi này rất là sâu xa, phải ráng nghiên cứu cho tận thì mới đạt, ráng nghiên cứu chứ không phải ai nói gì mình cũng nghe. Trong trần gian này có những cái danh lợi tà quái làm cho chúng ta phải xa Thượng đế. Bà nguyện với lòng sống ko vì danh lợi, không nhận tiền bạc gì của ai, chỉ nói lên để mọi người nghiên cứu. Khi bà sống lại thì các Đấng không cho phép kể lại, kể lại là mang tội vì Thiên cơ bất khả lậu, nhưng bà dám tiết lộ thiên cơ là bà đã hy sinh, bà chỉ mong mọi người tu và tu cho đắc đạo chứ đừng nghĩ nhiều cho thân xác của mình. Tu cho đắc đạo rồi cứu được cửu huyền thất tổ và cứu được các chơn linh là huyết nhục thiêng liêng của mình, đến lúc đó rồi làm ơn nhớ bà Sương và xin dùm cho bà một tiếng cho bà được hết cái tội tiết lộ thiên cơ…
Hết.