- Thứ 2 Tháng 2 06, 2012 10:28 am
Chào anh KTG!
Đây là lần đầu tiên em được tiếp xúc trực tiếp với siêu hình và cũng là bài học đầu tiên.
Hôm 25/1, nhà em có khách, cô này tên D, cũng chẳng phải thường xem bói gì tự nhiên hợp duyên thì mới nói ra, cô nhìn mẹ em rồi nói: “Cô này tội nghiệp lắm, nhiều bệnh lắm, vừa có bệnh dương vừa có bệnh âm”.
Đang nói chuyện được một lát thì có vị nhập vào mẹ em liền, người bắt đầu rung lên, khóc quá trời. Cô D hỏi cần gì thì người này không nói, cứ khóc rồi ra hiệu là không nói được. Bỗng tự nhiên giống như một bản năng, em bắt ấn đưa lên trán rồi tiến đến mẹ em, ngón cái bấm vào ngón giữa rồi út để trên đầu mẹ em còn tay kia cũng bắt ấn như vậy và vẽ linh phù, trong lúc đó thì em nói tiếng lạ, có lẽ là tiếng Thiên. Em kêu: “Nói đi nói đi”, nhưng giọng nói giống như là người nước ngoài nói tiếng Việt vậy. Em còn vẽ linh phù lên miệng lên đầu, xung quanh người mẹ em như muốn trục vong ra. Em thì không có ý như vậy nhưng không hiểu tại sao lại làm như vậy. Lúc đó em suy nghĩ nếu mình gặp trường hợp đó thì mình phải từ từ nhẹ nhàng nói để vong học đạo nhưng không hiểu tại sao mình làm như vậy.
Khi đó thì cô D nói là đang muốn nói chuyện đàng hoàng xem người ta (vong nhập) cần gì mình giúp đỡ, chứ làm như vậy cũng không được gì vì xuất ra rồi người ta cũng vào lại.
Em mới nói là để em xin Chư vị cho vị đó vào lại để mình hỏi chuyện, cô D đó cũng đồng ý. Rồi em khấn và vẽ linh phù, trong lúc đó thì em nói tiếng Thiên, mà em cũng không biết em nói cái gì.
Cô D nói là cô thấy vong vào rồi nhưng bị em khóa rồi nên không khai khẩu được.
Sau đó, em với cô D mới nói chuyện về đạo và cũng rất hợp nhau. Em nói em tu bên Mật tông, cô D nói biết, nghe em đọc chú là biết rồi. Lúc cô D xem bói bài cho cô em thì thấy ngồi kế bên có Tổ Thầy, bốc quẻ bài lên cũng thấy có Tổ Thầy trong bài, không phải là Tổ Thầy bên bùa phép yếm, nhưng cô thấy kỳ lạ không hiểu, chỉ lúc thấy em đứng lên khỏi chỗ xem bói mới biết là Tổ Thầy của em.
Em có nói là Tổ Thầy vẫn còn sống nhưng cô D nói Tổ, Thầy còn sống là người đã khai sinh ra pháp môn, Tổ Thầy nguyên thủy thì làm sao còn. Cô D còn nói lúc em làm đạo thì thấy có chư vị bên em, hỗ trợ cho em làm đạo, nhưng em hỏi là ai thì cô D nói là không nói được.
Lúc này thì tự nhiên vị nhập vào mẹ em bỗng nói chuyện, em và cô D cùng cả nhà khuyên đi tu, quy y theo Phật thì không chịu, rất cố chấp, khuyên một lát thì cũng chỉ niệm được 3 lần NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Cô D dụ niệm thêm nữa nhưng không chịu, lại tiếp tục khuyên quy y tam bảo và em điểm đạo cho nhưng vị này vẫn không chịu. Em nói là chắc gia đình mình phải lên chùa nhờ sư giúp đỡ để bố thí tạo đức cho mẹ em để giảm bớt nghiệp thì vị này nói là: “Không cần, sư giàu lắm, tự mình đem cho mấy người nghèo khổ tật nguyền, mấy người vùng sâu vùng xa đó, người ta nghèo người ta khổ lắm, chiều nay đi lên chùa Diệu Pháp ở Bình Thạnh cho tiền mấy người già neo đơn đi”.
Cả nhà em hứa chiều nay sẽ đi.
Cô D từ nhà cô em rồi qua nhà em, vừa bước vào nhà thì cô D nói: “Phần âm nhiều quá, vừa có Cửu huyền trong nhà, vừa có người lạ, có Binh bên phía em nữa”. Em nói em đâu có nuôi binh gì đâu. Cô D giải thích là các vị cao người ta đâu có theo mình hoài được, người ta khiển mấy vị nhỏ hơn đi theo mình hỗ trợ cho mình thôi. Cô khuyên em là nên an vị cho họ một chỗ để nó cứ phân tán tùm lum chỉ làm cho mẹ em bệnh thêm, cô ngồi đây mà còn thấy khó chịu nữa huống gì là mẹ em.
Cô D ngồi tịnh tâm đối diện mẹ em, nhắm mắt lại hỏi vị đi theo mẹ em, vị này nói là nữ, tên N. T. Lụa, 32 tuổi, (giống y lần cô em đi xem bói vậy). Vong linh cô này nằm ở cục đất trước phòng khách, còn trong phòng có 2 vong con nít, 1 nam 1 nữ nhưng trong Cửu huyền, và còn 1 vong dưới bếp nhưng cô bận nên không tìm hiểu được nên hẹn lần khác.
Lúc ngồi ở nhà em thì tiếp tục khuyên vị nhận lễ điểm đạo, đi tu tạo phước đức để bớt khổ vì vị này vừa khóc vừa nói khổ quá. Em khuyên rất nhiều, rồi khuyên niệm Phật, cô D cũng dạy vị đó nói: “Con xin quy y pháp quy y tăng” thì cô D nói là nhận được điển của mẹ rất nhiều.
Khuyên mãi thì lát sau vị đó chịu lên lầu để điểm đạo. Buổi lễ điểm đạo được bắt đầu, em khấn xin Đức Đại Nhật Như Lai, Chư Phật, Chư Bồ Tát mười phương, Sư Tổ Triệu Phước, Thầy Nguyễn Mai, Chư vị độ cho con được điểm đạo cho vong theo mẹ con tên… tuổi…
Sau đó em đọc 3 lần NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT cho vị đó đọc theo và em nói là chấp tay trước trán niệm thầm, vị đó bắt đầu niệm, cả nhà đều niệm, còn em thì niệm NBC.
Lát sau em có thần lực vẽ linh phù, làm những động tác rất lạ: Em chấp 2 tay lên đầu xoè ra, rồi cổ tay khép lại từ trên bàn Phật đưa xuống cho vị đó, xong rồi lấy nước trên bàn Phật vẽ linh phù sau đó thổi rất mạnh cho nước trong ly văng vào vị đó, thì vị đó nói là nước gì vậy, ướt hết rồi, còn chút nước thì em đưa vị đó uống thì nói là tanh lắm không uống đâu nhưng em vẫn bắt uống (vị đó nhập vào mẹ em chứ em không thấy được siêu hình).
Cô D nói là trong lúc em điểm đạo thì cô cũng nhắm mắt nhưng thấy 2 luồng hào quang và thấy Phật cho vị này một bông hoa rất lớn, nhưng hỏi thì vị này nói là không thấy, trong lúc điểm đạo cũng không thấy gì hết (chắc có lẽ là nghiệp lực quá lớn). Nhưng sau đó khi chỉ vào hình TAM THẾ PHẬT thì nói là thấy vị Phật ở giữa có hào quang phát sáng, còn cười nữa kìa. Lúc đó tự nhiên em nói: “Đó Phật đang nói đó nghe đi, Phật đang nói với vị đó”. Rồi em hỏi Phật nói gì vậy (tự nhiên em nói như vậy chứ em cũng không nghe được gì), thì vị nói là nói gì đó không nghe được. Rồi em và cô D cùng cả nhà khuyên vị này đi tu nhưng tâm vẫn còn chưa ngộ đạo được rõ ràng.
Lát sau em lại nói là: “Phật cho vị cái gì kìa, cái gì mà đẹp quá trời kìa, giơ tay ra lấy đi”, thì vị này giơ tay ra lấy. Em hỏi: “Cái gì đó”, vị đó nói: “Ánh sáng hào quang”. Cô D mới nói với vị đó là: “Phật cho vị ánh sáng đó, xưa nay vị bị lu mờ rồi giờ thì có ánh sáng trí tuệ rồi nha”. Nhưng tâm vị đó vẫn còn cố chấp, lại xin một bộ áo lam để lễ Phật, mà đòi áo dài mới chịu, rồi chỉ lên hình TAM THẾ PHẬT nói thấy vị Phật bên phải rồi vị Phật bên trái cũng tỏa hào quang.
Em mới nói là để tôi xin Phật cho bộ áo lam nha, áo lam của Phật tốt hơn là áo của người phàm. Rồi em xin nhưng không được, cô D cũng nói là không thấy, chắc có lẽ vì nghiệp người này còn nặng, chưa giác ngộ. Em khuyên là vị nên niệm Phật đi niệm từ từ rồi Phật cho.
Em mới nhớ ra là mình chưa trao NBC nên viết giấy và tính đốt cho vị này, kêu vị đọc thì không đọc được, rồi em dạy đọc Úm lam cho dễ, đọc được vài lần thì không chịu đọc và nói là chỉ niệm A DI ĐÀ PHẬT thôi, em nói vậy cũng được vị ráng tu đi.
Cô D nói vị này theo lâu rồi, nên mẹ em cứ quên trước quên sau, cô nói người ta nói khùng nói điên, ngu dốt nhưng thực chất tại vì vị này theo làm tâm trí bị lu mờ, càng về sau càng không nhớ gì. Em rất sợ, em đang nghĩ cách giúp đỡ mẹ em nhưng không biết bằng cách nào, em chỉ nghĩ được 1 cách là khuyên vị này tu theo Phật nhưng rất khó (vị này rất cố chấp, khó để khuyên) nhưng em sẽ cố gắng và em sẽ làm phước nhiều để tạo đức cho mẹ em để được giảm nghiệp cho mẹ.
Mong anh cho em một lời khuyên. Em rất lo sợ cho mẹ.
Bài học đầu tiên Chư vị cho em mà lại rất khó, em biết là bài học còn rất dài, em sẽ cố gắng giải đáp thông qua sự hỗ trợ của cô D, vì cô D thấy được vong và nghe họ nói được.
Cô D nói 2 cô cháu mình cùng hỗ trợ nhau, cô thì thấy được nhưng không làm được, còn em thì làm được nhưng không thấy được, em nghĩ đây cũng là duyên để em và cô D gặp nhau, em nghĩ chắc là mình nên đi theo cô gặp những trường hợp như mẹ em để em được học đạo và có cơ hội làm đạo.
Mong Tổ Thầy, anh khachtrangian giúp đỡ em bài học siêu hình đầu tiên này, đây quả là bài học rất khó, em nghĩ bài học này còn rất dài, em cũng rất lo cho mẹ.
Nhờ anh xin lời khuyên Tổ, Thầy giúp em.
Mong sớm nhận được ý kiến góp ý của Tổ, Thầy và anh khachtrangian.
Cám ơn
Thome_91
Đây là lần đầu tiên em được tiếp xúc trực tiếp với siêu hình và cũng là bài học đầu tiên.
Hôm 25/1, nhà em có khách, cô này tên D, cũng chẳng phải thường xem bói gì tự nhiên hợp duyên thì mới nói ra, cô nhìn mẹ em rồi nói: “Cô này tội nghiệp lắm, nhiều bệnh lắm, vừa có bệnh dương vừa có bệnh âm”.
Đang nói chuyện được một lát thì có vị nhập vào mẹ em liền, người bắt đầu rung lên, khóc quá trời. Cô D hỏi cần gì thì người này không nói, cứ khóc rồi ra hiệu là không nói được. Bỗng tự nhiên giống như một bản năng, em bắt ấn đưa lên trán rồi tiến đến mẹ em, ngón cái bấm vào ngón giữa rồi út để trên đầu mẹ em còn tay kia cũng bắt ấn như vậy và vẽ linh phù, trong lúc đó thì em nói tiếng lạ, có lẽ là tiếng Thiên. Em kêu: “Nói đi nói đi”, nhưng giọng nói giống như là người nước ngoài nói tiếng Việt vậy. Em còn vẽ linh phù lên miệng lên đầu, xung quanh người mẹ em như muốn trục vong ra. Em thì không có ý như vậy nhưng không hiểu tại sao lại làm như vậy. Lúc đó em suy nghĩ nếu mình gặp trường hợp đó thì mình phải từ từ nhẹ nhàng nói để vong học đạo nhưng không hiểu tại sao mình làm như vậy.
Khi đó thì cô D nói là đang muốn nói chuyện đàng hoàng xem người ta (vong nhập) cần gì mình giúp đỡ, chứ làm như vậy cũng không được gì vì xuất ra rồi người ta cũng vào lại.
Em mới nói là để em xin Chư vị cho vị đó vào lại để mình hỏi chuyện, cô D đó cũng đồng ý. Rồi em khấn và vẽ linh phù, trong lúc đó thì em nói tiếng Thiên, mà em cũng không biết em nói cái gì.
Cô D nói là cô thấy vong vào rồi nhưng bị em khóa rồi nên không khai khẩu được.
Sau đó, em với cô D mới nói chuyện về đạo và cũng rất hợp nhau. Em nói em tu bên Mật tông, cô D nói biết, nghe em đọc chú là biết rồi. Lúc cô D xem bói bài cho cô em thì thấy ngồi kế bên có Tổ Thầy, bốc quẻ bài lên cũng thấy có Tổ Thầy trong bài, không phải là Tổ Thầy bên bùa phép yếm, nhưng cô thấy kỳ lạ không hiểu, chỉ lúc thấy em đứng lên khỏi chỗ xem bói mới biết là Tổ Thầy của em.
Em có nói là Tổ Thầy vẫn còn sống nhưng cô D nói Tổ, Thầy còn sống là người đã khai sinh ra pháp môn, Tổ Thầy nguyên thủy thì làm sao còn. Cô D còn nói lúc em làm đạo thì thấy có chư vị bên em, hỗ trợ cho em làm đạo, nhưng em hỏi là ai thì cô D nói là không nói được.
Lúc này thì tự nhiên vị nhập vào mẹ em bỗng nói chuyện, em và cô D cùng cả nhà khuyên đi tu, quy y theo Phật thì không chịu, rất cố chấp, khuyên một lát thì cũng chỉ niệm được 3 lần NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Cô D dụ niệm thêm nữa nhưng không chịu, lại tiếp tục khuyên quy y tam bảo và em điểm đạo cho nhưng vị này vẫn không chịu. Em nói là chắc gia đình mình phải lên chùa nhờ sư giúp đỡ để bố thí tạo đức cho mẹ em để giảm bớt nghiệp thì vị này nói là: “Không cần, sư giàu lắm, tự mình đem cho mấy người nghèo khổ tật nguyền, mấy người vùng sâu vùng xa đó, người ta nghèo người ta khổ lắm, chiều nay đi lên chùa Diệu Pháp ở Bình Thạnh cho tiền mấy người già neo đơn đi”.
Cả nhà em hứa chiều nay sẽ đi.
Cô D từ nhà cô em rồi qua nhà em, vừa bước vào nhà thì cô D nói: “Phần âm nhiều quá, vừa có Cửu huyền trong nhà, vừa có người lạ, có Binh bên phía em nữa”. Em nói em đâu có nuôi binh gì đâu. Cô D giải thích là các vị cao người ta đâu có theo mình hoài được, người ta khiển mấy vị nhỏ hơn đi theo mình hỗ trợ cho mình thôi. Cô khuyên em là nên an vị cho họ một chỗ để nó cứ phân tán tùm lum chỉ làm cho mẹ em bệnh thêm, cô ngồi đây mà còn thấy khó chịu nữa huống gì là mẹ em.
Cô D ngồi tịnh tâm đối diện mẹ em, nhắm mắt lại hỏi vị đi theo mẹ em, vị này nói là nữ, tên N. T. Lụa, 32 tuổi, (giống y lần cô em đi xem bói vậy). Vong linh cô này nằm ở cục đất trước phòng khách, còn trong phòng có 2 vong con nít, 1 nam 1 nữ nhưng trong Cửu huyền, và còn 1 vong dưới bếp nhưng cô bận nên không tìm hiểu được nên hẹn lần khác.
Lúc ngồi ở nhà em thì tiếp tục khuyên vị nhận lễ điểm đạo, đi tu tạo phước đức để bớt khổ vì vị này vừa khóc vừa nói khổ quá. Em khuyên rất nhiều, rồi khuyên niệm Phật, cô D cũng dạy vị đó nói: “Con xin quy y pháp quy y tăng” thì cô D nói là nhận được điển của mẹ rất nhiều.
Khuyên mãi thì lát sau vị đó chịu lên lầu để điểm đạo. Buổi lễ điểm đạo được bắt đầu, em khấn xin Đức Đại Nhật Như Lai, Chư Phật, Chư Bồ Tát mười phương, Sư Tổ Triệu Phước, Thầy Nguyễn Mai, Chư vị độ cho con được điểm đạo cho vong theo mẹ con tên… tuổi…
Sau đó em đọc 3 lần NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT cho vị đó đọc theo và em nói là chấp tay trước trán niệm thầm, vị đó bắt đầu niệm, cả nhà đều niệm, còn em thì niệm NBC.
Lát sau em có thần lực vẽ linh phù, làm những động tác rất lạ: Em chấp 2 tay lên đầu xoè ra, rồi cổ tay khép lại từ trên bàn Phật đưa xuống cho vị đó, xong rồi lấy nước trên bàn Phật vẽ linh phù sau đó thổi rất mạnh cho nước trong ly văng vào vị đó, thì vị đó nói là nước gì vậy, ướt hết rồi, còn chút nước thì em đưa vị đó uống thì nói là tanh lắm không uống đâu nhưng em vẫn bắt uống (vị đó nhập vào mẹ em chứ em không thấy được siêu hình).
Cô D nói là trong lúc em điểm đạo thì cô cũng nhắm mắt nhưng thấy 2 luồng hào quang và thấy Phật cho vị này một bông hoa rất lớn, nhưng hỏi thì vị này nói là không thấy, trong lúc điểm đạo cũng không thấy gì hết (chắc có lẽ là nghiệp lực quá lớn). Nhưng sau đó khi chỉ vào hình TAM THẾ PHẬT thì nói là thấy vị Phật ở giữa có hào quang phát sáng, còn cười nữa kìa. Lúc đó tự nhiên em nói: “Đó Phật đang nói đó nghe đi, Phật đang nói với vị đó”. Rồi em hỏi Phật nói gì vậy (tự nhiên em nói như vậy chứ em cũng không nghe được gì), thì vị nói là nói gì đó không nghe được. Rồi em và cô D cùng cả nhà khuyên vị này đi tu nhưng tâm vẫn còn chưa ngộ đạo được rõ ràng.
Lát sau em lại nói là: “Phật cho vị cái gì kìa, cái gì mà đẹp quá trời kìa, giơ tay ra lấy đi”, thì vị này giơ tay ra lấy. Em hỏi: “Cái gì đó”, vị đó nói: “Ánh sáng hào quang”. Cô D mới nói với vị đó là: “Phật cho vị ánh sáng đó, xưa nay vị bị lu mờ rồi giờ thì có ánh sáng trí tuệ rồi nha”. Nhưng tâm vị đó vẫn còn cố chấp, lại xin một bộ áo lam để lễ Phật, mà đòi áo dài mới chịu, rồi chỉ lên hình TAM THẾ PHẬT nói thấy vị Phật bên phải rồi vị Phật bên trái cũng tỏa hào quang.
Em mới nói là để tôi xin Phật cho bộ áo lam nha, áo lam của Phật tốt hơn là áo của người phàm. Rồi em xin nhưng không được, cô D cũng nói là không thấy, chắc có lẽ vì nghiệp người này còn nặng, chưa giác ngộ. Em khuyên là vị nên niệm Phật đi niệm từ từ rồi Phật cho.
Em mới nhớ ra là mình chưa trao NBC nên viết giấy và tính đốt cho vị này, kêu vị đọc thì không đọc được, rồi em dạy đọc Úm lam cho dễ, đọc được vài lần thì không chịu đọc và nói là chỉ niệm A DI ĐÀ PHẬT thôi, em nói vậy cũng được vị ráng tu đi.
Cô D nói vị này theo lâu rồi, nên mẹ em cứ quên trước quên sau, cô nói người ta nói khùng nói điên, ngu dốt nhưng thực chất tại vì vị này theo làm tâm trí bị lu mờ, càng về sau càng không nhớ gì. Em rất sợ, em đang nghĩ cách giúp đỡ mẹ em nhưng không biết bằng cách nào, em chỉ nghĩ được 1 cách là khuyên vị này tu theo Phật nhưng rất khó (vị này rất cố chấp, khó để khuyên) nhưng em sẽ cố gắng và em sẽ làm phước nhiều để tạo đức cho mẹ em để được giảm nghiệp cho mẹ.
Mong anh cho em một lời khuyên. Em rất lo sợ cho mẹ.
Bài học đầu tiên Chư vị cho em mà lại rất khó, em biết là bài học còn rất dài, em sẽ cố gắng giải đáp thông qua sự hỗ trợ của cô D, vì cô D thấy được vong và nghe họ nói được.
Cô D nói 2 cô cháu mình cùng hỗ trợ nhau, cô thì thấy được nhưng không làm được, còn em thì làm được nhưng không thấy được, em nghĩ đây cũng là duyên để em và cô D gặp nhau, em nghĩ chắc là mình nên đi theo cô gặp những trường hợp như mẹ em để em được học đạo và có cơ hội làm đạo.
Mong Tổ Thầy, anh khachtrangian giúp đỡ em bài học siêu hình đầu tiên này, đây quả là bài học rất khó, em nghĩ bài học này còn rất dài, em cũng rất lo cho mẹ.
Nhờ anh xin lời khuyên Tổ, Thầy giúp em.
Mong sớm nhận được ý kiến góp ý của Tổ, Thầy và anh khachtrangian.
Cám ơn
Thome_91