Chưa xemBởi Hữu-Huyễn

Trích dẫn: Võ bùa (Quyền thề-Thần Quyền):
...Sau màn ra mắt vào những năm 80 của thế kỷ trước, võ bùa bỗng dưng mất hút một cách khó hiểu trên "chốn giang hồ". Không ai biết đệ tử của võ bùa ở đâu, hiện đang sống như thế nào, còn lao tâm khổ tứ tập luyện hay không?
Gần đây, một lần lang thang trên mạng, tôi tình cờ đọc được thông tin của một môn sinh "chánh phái" nói rằng, trước đây có hai cao thủ phái Thất Sơn đem võ bùa về dạy ở Hà Nội và chính họ là những sư phụ đầu tiên của môn phái ở đất Kinh kỳ...


Ý kiến:

Môn thần quyền có lẽ hiếm thấy ở ngoài Bắc, nhưng ở miền Nam và miền Trung nó được biết đến khá nhiều. Miền Trung có một lò dạy võ ở tỉnh Quảng trị, môn sinh vào đó học võ thuật lên đến đai xanh thì sẽ được truyền cho thần quyền qua một buổi lễ cúng tổ với nhang đèn; môn sinh uống một đạo bùa, đọc một câu thần chú là có thần lực chuyển cho múa quyền. Từ đó hằng ngày môn sinh luyện tập, có các thần linh về dạy cho đủ các loại võ thuật.

Theo lời của một cựu lãnh đạo của đảng Đại Việt, lò võ này cũng là nơi để tuyển lựa, kết nạp những môn sinh vào đảng ĐV. Vị này theo đạo Công giáo, sau khi được điểm đạo theo Mật tông bằng cách niệm kinh Lạy Cha, có ấn chứng là hai cánh tay giang ra và đầu ngẻo xuống vai trong tư thế của Chúa Giesu trên thập giá. Cụ thuật lại rằng cụ đã từng chứng kiến những pha biểu diễn rất thần kỳ của các môn sinh thần quyền và cũng được nghe nhiều chuyện huyền bí từ những môn sinh này. Cụ nói người ta cũng muốn truyền thần quyền cho cụ nhưng cụ đã từ chối. Tôi nghĩ có lẽ vì cụ là cấp lãnh đạo của đảng và hai nữa là vì cụ theo Thiên Chúa giáo.

Một người khác kể với tôi vào thời thanh niên anh cũng đi học tại lò võ ở Quảng trị tới đai xanh và sau đó thì bỏ không học tiếp vì anh không thích dính líu với chính trị. Anh không muốn học thần quyền vì anh biết tham gia thần quyền cũng là tham gia đảng Đại Việt.

Tại miền Nam thì các lò võ thuật vẫn bí truyền môn thần quyền, từ đó lập ra nhiều tông phái. Tôi quen một anh khoảng 30 tuổi, làm tiếp viên ở nhà hàng bên Mỹ, anh kể lần anh về Việt Nam anh đã được chứng kiến người cậu của anh, là một cao thủ thần quyền có dạy cho một số đệ tử, mỗi đêm luyện võ trông rất ngoạn mục, và biểu diễn cho dao chém vào thân mà không hề hấn gì. Phần anh cũng có uống bùa thọ pháp nhưng không có thì giờ tập luyện nhiều.

Trong Mật tông có hai ngành là võ Phật và văn Phật. Kinh MTTHYL trang 7 có nói về lá Thiên thơ được các sư hàng lục cả dùng để trao truyền tâm pháp gọi là Phép Phật hay Võ Phật. Võ Phật chỉ chuyên về luyện bùa phép và học thần quyền chứ không biết gì về đạo pháp. Văn Phật mới học đạo lý của đời sống và của siêu hình bao gồm chuyện Thiên cơ.

Tại những nước Đông Nam Á phần lớn người học huyền bí đều theo Võ Phật vì ít người học được văn Phật. Các tông phái huyền bí tuy có nhiều danh xưng khác nhau nhưng nghi lễ nhập môn vẫn phải có lễ điểm đạo cúng Phật, cúng thần, cúng tổ, uống một lá linh phù, và chắp tay đọc một câu thần chú. Tông phái huyền bí sử dụng rất nhiều phù và rất nhiều thần chú cho nên khi xuất sư, mỗi môn sinh chọn một lá phù và một câu thần chú để lập tông phái, do đó mà có cả trăm tông phái thần quyền. Tất cả đều nằm trong Mật tông, đều xuất xứ từ bùa Thái Lan, bùa Cao Miên hay Lào. Bùa chú, huyền bí của Miến Điện và Nam Dương ít người học vì ở xa nước Việt Nam, nhưng cũng không khác với Thái Lan, Lào và Cao Miên.

Mỗi tông phái đều có lời thề riêng tuy có thêm thắt cho khác nhau nhưng chánh yếu vẫn là phải giữ luật công bằng, không được hiếu sát. Khởi đầu bộ môn thần quyền có lẽ do các tông phái huyền bí từ Trung Hoa hay Ấn Độ truyền sang từ xưa (cả ngàn năm trước); Đó là bộ môn do Thiên đình bí truyền cho nhân gian để chứng minh sự hiện diện của thánh thần, mà các võ sư bậc thầy ở dưới đất khi nhìn thấy thần quyền biểu diễn cũng phải trầm trồ bái phục.

Thần quyền ở Hà Nội có thể bắt nguồn từ những lò võ ở miền Trung của đảng Đại Việt, nhưng sau này không còn chuyện lợi dụng thần quyền để chiêu mộ đảng viên nữa nên cũng không còn lời thề trung thành với Đảng.

Tại miền Nam có rất nhiều môn phái thần quyền thuần túy dạy võ đạo. Các võ sinh đều được tự do có quan điểm chính trị của mình. Có võ sinh học thần quyền để có sức khoẻ và để biết có thần linh, có người theo võ nghiệp để phục vụ cho lý tưởng chính trị. Mọi người đều có thể tham gia vào bất cứ đảng phái hay quốc gia nào tùy theo mệnh nghiệp hay duyên căn của mỗi người. Bản thân ai có nghiệp thì có theo đảng phái nào cũng phải trả nghiệp. Thánh kinh Thiên Chúa Giáo cũng nói: Ai sử dụng đao kiếm sẽ chết vì đao kiếm. Thí dụ như Quan Thánh theo võ nghiệp rốt cuộc cũng bị chém.

Môn phái Pháp Luân Công do Lý Hồng Chí lập ra cũng là một tông phái có tính cách huyền bí do Lý Hồng Chí có học qua chút bùa của Thái Lan và của một tông phái khác ở Á châu. Quốc Dân Đảng của Đài Loan đã sử dụng Pháp Luân Công trong việc tuyên truyền chống Trung Quốc nên Lý Hồng Chí bị Trung Quốc kết án là phản quốc. Kể cũng lạ vì Lý Hồng Chí sanh ra và lớn lên ở Trung Quốc, xuất thân từ đoàn, đảng và là viên chức của Trung Quốc, nhưng đến khi Lý Hồng Chí qua Mỹ thì ngã theo Quốc Dân Đảng của Đài Loan mà chống lại xứ sở của mình(!).

Pháp Luân Công kết nạp những người Đài Loan tại các nước Tây Phương, lèo lái họ theo Quốc Dân Đảng giống hệt như đảng Đại Việt ở miền Trung kết nạp môn sinh thần quyền vào đảng. Bằng chứng là Pháp Luân Công thường có nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Có lần trên T.V. chiếu một số người biểu tình, họ là dân Hồng Kông, Đài Loan tụ tập lại ở ngoài đường và công viên, khi họ chắp tay thì đôi tay của họ cũng có chút thần lực chuyển động. Những người biểu tình bị chính phủ Trung Quốc bắt nhốt tù còn Lý Hồng Chí và môn phái Pháp Luân Công của ông thì được Đài Loan tung hô. Rõ ràng là đạo của chính trị. Lý Hồng Chí tuy bề ngoài dạy chân, thiện, nhẫn nhưng không thể gọi ông là đạo sư mà phải gọi là lãnh tụ vì đạo sư thường không làm chính trị.

Trích Phong thần và Huyền bí học: tất cả những chiến tranh xảy ra trên thế gian đều nằm trong Thiên Cơ. Đệ tử của hai phái ai nấy đều có phép mầu và đều được tự do chọn phò Trụ hay phò Châu. Khi chiến tranh kết thúc đệ tử nào còn sống thì đắc Tiên, đệ tử nào chết thì chỉ đắc Thần. Và như vậy, đạo quân của chánh giáo hay tà giáo (xiển giáo và triệt giáo), cũng là đạo quân của thiên đình và đều phục vụ cho Thiên cơ, mà bản thân người tham gia thì tưởng là mình hành động tự do chứ không biết là họ làm theo duyên nghiệp do số Trời đã định.

Thánh thần trong bộ Quỷ thần có quy định sống làm tướng chết làm thần, đây là nói những tướng trung can nghĩa khí và có phẩm cách thì mới ‘chết làm thần”, còn những tướng gian ác, làm chuyện bất nghĩa thì linh hồn bị đọa địa ngục. Các tay chân bộ hạ của các tướng lãnh chết thì thành ma quỷ, âm binh.
Các vua chúa, các nhà lãnh đạo chính trị xưa nay đều nắm và lợi dụng các tổ chức tôn giáo lẫn các tông phái huyền bí để xây dựng triều đại, điển hình là Quốc Dân Đảng lợi dụng Pháp Luân Công và Đảng Đại Việt lợi dụng thần quyền làm tay sai của họ. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề khi hiểu được tất cả đều nằm trong quy luật Thiên cơ, và đều là Thiên ý. Các vua chúa, các nhà lãnh đạo chính trị, các tôn giáo, và các tông phái huyền bí dù muốn dù không, dù ý thức hay không ý thức đều ở dưới quyền của Thánh Thần, do Thánh Thần điều khiển để phục vụ cho Thiên cơ.

Từ ngàn xưa, Bà La Môn giáo biết thờ phượng cả hai vị thần: thần hủy diệt (Khrisna) và thần sáng tạo (Vishnu), vì đã hiểu đạo Trời không phải chỉ có từ bi hỷ xả mà bao gồm luôn chiến tranh và chém giết. Quy luật của trái đất là sanh sanh diệt diệt, hết mưa rồi tới nắng, hết hòa bình tới chiến tranh. Người hiểu Thiên cơ thì thức thời, không viễn vông mơ tưởng tới hòa bình rồi làm mọi cách để cầu nguyện hòa bình. Khi đã hiểu là linh hồn con người vẫn tồn tại sau khi chết thì sẽ hiểu những chém giết chỉ là những bài học, những vở kịch ngắn hay những bộ phim dài nhiều tập, qua đó có thể thấy được một chút về Thiên cơ và đạo trong đời sống của con người mà thôi.

Các vua chúa Ai Cập, Hy Lạp, Trung Hoa đều tự nhận mình là con Trời, chịu mệnh của Trời để cai trị nhân gian. Các vua chúa đều biết Tế trời cầu nguyện cho xã tắc, cho bản thân và gia tộc của mình. Là con của Trời tức là phải làm theo ý Trời, vì có Trời đặt để họ mới được lên ngôi làm vua. Vấn đề nhà vua cai trị có giữ được nước, triều đại có bền vững lâu dài (vài trăm năm như đời Thanh) hay ngắn hạn (vài chục năm như đời Tần Thủy Hoàng) hay không thì phải tùy sự cai trị có chánh đáng hay không. Cai trị chánh đáng, phục vụ cho Thiên đình là Minh vương, còn bạo chúa thì đi ngược lại Thiên đình. Minh vương khi chết đắc Thánh còn bạo chúa thì như Tần Thủy Hoàng, vua Trụ bị xử phạt… Thánh kinh Cựu ước của Thiên Chúa giáo cũng có nói: Thánh thần nắm các vua chúa đến khi vua chúa bất chánh, làm việc trái ý Trời thì thiện thần sẽ lui ra, và Thiên đình sẽ sai ác thần đến để quấy phá và trừng phạt.

Vì là những Thiên tử nên các vua chúa có quyền lợi dụng các tôn giáo như một đảng phái để sử dụng, và trừ khử những lực lượng tôn giáo chống đối đế quyền. Ngọai trừ những bậc Quốc sư là những vị có chân mệnh lớn hơn vua, làm thầy của vua để khuyên nhủ, cảnh cáo và cố vấn các vua chúa trong việc cai trị.
Đây là tài liệu phân tích cho các bạn đạo hiểu rõ thêm về đời, đạo và chính trị, nếu thấy đúng lý thì tin, không thì thôi, không ai bắt buộc phải tin nên không cần phải tranh luận.

(Cập nhật 29/4/2014)
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi oneway
yellow6
Đệ tử con oneway kính đảnh lễ Đức Tôn Sư, kính đảnh lễ Thầy.

Kính cảm ơn bài viết của Hữu Huyễn đã mở rộng thêm nhiều kiến thức mà lớp trẻ tụi con không biết để nhấn mạnh về sự khác nhau giữa đạo chân chánh và đạo chính trị lợi dụng.
Ngoài ra, bài viết còn chỉ về hai ngành võ Phật và văn Phật và cao hơn nữa là kết luận: "tất cả đều nằm trong quy luật thiên cơ, và đều là thiên ý".
Từ nhỏ oneway đã có cơ hội chứng kiến và được nghe kể về thần quyền thật thần bí và đầy hấp dẫn.

Kính xin trích dẫn thêm một bài viết về môn của một đệ tử Thất Sơn Thần Quyền để các bạn cùng chiêm nghiệm thêm những điều được dạy như Nguyên lý Đạo là một, quyền và pháp ( võ và văn) trong thần quyền môn, quyền pháp là do gia trì lực của Thánh thần ( học trò xin và nương theo, không phải do tu luyện mà thành), Cao hơn quyền là pháp,...

THẤT SƠN THẦN QUYỀN - LÀ GÌ?
Hình ảnh
(Bùa vàng vuông, dành cho hàng sư)

Gần đây, thấy báo chí bắt đầu viết nhiều về Thất Sơn Thần Quyền, nhưng tiếc thay, thiên hạ chẳng hiểu gì về môn phái này. Đọc, chỉ thấy tức anh ách. Có một vài bài báo, chắc là được nghe đệ tử của môn phái kể chuyện. Nhưng tiếc, các đệ tử ấy, dù đã được thiên hạ đánh giá là cao thủ, nhưng sự hiểu về môn phái cũng quá hạn hẹp. Chỉ giỏi khoe quyền, khoe chuyện đi đánh nhau, hay thể hiện vài ba chiêu đặc biệt. Ấy là đặc biệt với người thường, còn với trong môn, chẳng qua chỉ là chuyện tôm tép.

Sở dĩ dám nói với mọi người về Thất Sơn, vì mình là một trong những đệ tử của trưởng sư môn Nguyễn Văn Cảo ở Huế. So với những tên tuổi như ông Cư ở Phú Thọ mà báo chí hay lấy ra làm chuẩn mực, để nói về môn, thì mình chẳng có tí danh tẻo tèo teo nào. Nhưng có một điều, đệ tử trực tiếp của vị trưởng sư môn đầy tính huyền thoại này, thì ít đến nỗi đếm chẳng đủ 10 đầu ngón tay, ấy thế mà sư phụ lại chọn. Thế nên, dám mở mồm để nói về môn.

Thiên hạ nhìn về Thất Sơn Thần Quyền là một môn võ trước khi đánh nhau là phải chắp tay khấn vái, là một môn phái thần bí với bùa ngải và các câu niệm chú. Không sai, nhưng chỉ là như thầy bói xem voi. Nếu Thất Sơn chỉ có vậy, chẳng bao giờ mình theo.

Đệ tử của Thất Sơn không chỉ được học quyền mà còn học pháp. Quyền chỉ là phương tiện để dẫn pháp, chứ không phải để đi đánh nhau. Tất nhiên, lúc đánh, vì mục đích chính nghĩa thì cũng vô cùng huyền diệu, một đòn vào người, dù đối phương không thấy đau lắm, nhưng về nhà cũng đủ thối da thối thịt. Đệ tử nhập môn, bao giờ cũng phải học quyền. Nhiều người học quyền mãi mà chẳng thăng tiến về tâm, về pháp nên cứ tưởng là cứ giỏi quyền là đã thành tựu.

Cao hơn quyền, nhiều đệ tử phát triển về pháp. Pháp trong môn cũng vi diệu là khó tin đối với quảng đại quần chúng. Nếu muốn biét về một người, dù cách cả ngàn cây số, cũng có thẻ biết người ấy đang nghĩ gì, có gặp sự cố gì không. Pháp của môn có thể cầu nắng thành mưa, có thể cầu người sắp chết được sống. Có thể xin thần linh thổ địa, đuổi trừ tà ma, chữa người điên thành lành... Tất cả những điều này, người trong môn vẫn đang thực hành.

Pháp thì cao, nhưng không phải lúc nào cũng làm. Làm thế có mà loạn. Lúc nào ra tay giúp người, lúc nào không, cái gì đáng làm, cái gì không, mỗi đệ tử trong môn phải tự định đoạt (nói những người có khả năng thôi). Nếu ko, đều có thể phải trả giá.
Để có pháp, không phải cứ khổ công tu luyện hay đọc chú là được. Tuỳ vào tâm đức, vào kiếp trước của anh đã tinh tiến đến đâu thì khả năng phát triển đến đó. Điều này vô cùng quan trọng.

Do đó, đệ tử lâu năm trong môn không có nghĩa là người giỏi. Giỏi hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm đức và sự khai mở từ những kiếp trước.
Và vì phụ thuộc nhiều vào tâm đức, nên có những tên tuổi ngày trước đã lẫy lừng, mang tính huyền thoại, thì giờ, do làm nhiều việc phạm, do làm nhiều việc không có tâm đức, đã mất hẳn quyền pháp, trở nên vô dụng.

Cái sự khó trong khi tu tập trong môn là như vậy nên tìm được đệ tử chân truyền là cực hiếm. Người này hôm nay có thể có tâm tốt, ngày mai có thể hỏng. Mà cái khó nhất là nhiều khi sai mà không biết mình sai. Phạm lỗi nhiều mà tự mình ko thể nhận biết mà sửa chữa.

Hậu quả nặng nhất mà một đệ tử có thể phải chịu khi phạm lỗi tất nhiên là bị đuổi ra khỏi môn. Nhẹ hơn thì mất hết quyền, pháp. Khi sư phụ chọn đệ tử, là sư phụ đã biết đệ tử ấy kiếp trước đã tu tập đến đâu, tâm đức đong được mấy thúng. Âý là chuyện chọn đệ tử của trưởng môn thôi. Còn đầu lĩnh của từng vùng, việc chọn đệ tử thoáng hơn.
Hình ảnh
(Bùa vàng dài, dành cho hệ cao cấp)

Thất Sơn thần quyền là một môn học tâm linh, dạy người ta tu tâm và hướng thiện. Quyền thuật và pháp thuật chỉ là 2 phương tiện để học. Tất nhiên, với người thường, nghe đến quyền và pháp của bản môn thì đã kinh hãi, nhiều khi không tin nổi nên lấy đó làm đích để học. Tiếc rằng, nếu chọn đó là đích thì khó tinh tấn. Nhiều đầu lĩnh của các vùng đã không thể tinh tấn được cũng bởi chỉ hiểu có thế. Đến giờ, những người là đệ tử của Thất Sơn mà tự xưng danh đình đám, lên báo chí này nọ, cũng đã hỏng, đã rơi cả rồi. Chỉ lên báo để khoe thế thôi, chứ có dám về đến bàn thờ Tổ đâu.

Một bạn muốn học, nhưng mới thử bảo Thiền đi, một năm quay lại đây gặp, tôi sẽ chỉ tiếp, thì giãy nảy, lâu quá. Theo Thất sơn là một sự kiên trì và dễ đổ vỡ. Nếu mong đạt được cái gì ngay, e rằng sẽ hỏng. Do đó, nếu không có ý chí kiên định, đừng học mất công. Nên để thời gian và tâm huyết làm việc khác.

Vì sao lại nói chọn đích là quyền và pháp thì khó tinh tấn?

Quyền có giỏi mà tâm không vững, quyền sẽ bị phá. Quyền trong Thất Sơn không phải là thứ bất di bất dịch. Hôm nay tôi có thể thắng anh, ngày mai tôi có thể thua đứa con nít, nếu tôi không rèn luyện và không định được tâm. Do đó, quyền có như không.

Pháp rất hay, rất vi diệu nhưng nhiều người ảo tưởng rằng pháp ấy do ta tu luyện được. Thực ra không phải. Pháp có được là do thần lực của các vị mà bạn xin, bạn nương thôi. Nên, hôm nay bạn thực hiện được một pháp, ngày mai, bạn làm điều sai trái, bạn sẽ mất. Pháp dễ có và dễ mất. Sự đúng hay sai trong mỗi việc làm, trong mỗi lần dụng pháp, nhiều khi bạn không biết. Nếu biết mình sai thì rất dễ sửa. Nhưng sai mà không biết, ấy mới là cái khó của đệ tử trong môn.

Mỗi đệ tử của môn, khi ra xuất sư, được làm đầu lĩnh thường tự cho mình cái quyền trừng phạt học trò, cho mình quyền sinh quyền sát. Nhiều người thường lớn tiếng, tao cho nó sống nó được sống. Thực ra, nếu tâm của trò ngay, thầy không trừng phạt được. Nói điều này để dẹp bỏ tư tưởng từ nhiều đời học trò, sợ thầy hơn sợ cọp. Thầy cho nói mới được nói. Thầy nên để trò kính, chứ không nên để trò sợ. Vì thực ra, một học trò có bản lĩnh và có tâm chí, sẽ chỉ kính thầy chứ không sợ thầy. Có làm gì đâu mà phải sợ?

Vài dòng sơ khởi, để mọi người hiểu, Thất Sơn Thần Quyền, dù có huyền bí và vi diệu đến đâu, thì cũng là một môn phái thờ Phật, để rèn cho con người ta chữ tu tâm, học đạo, nên người.

(Bài trích từ Blog : blog.360.yahoo.com/blog-Zdbb4VUyc7PyI2NNXhHiR2tl?p=1008)
Chưa xemBởi phaolon
tôi là một đệ tử của môn phái tstq đây là môn võ của nhà phật chủ yếu để rèn luyện tâm là chính, sau mới tới quyền. Các bạn hãy đọc lời thề trước lúc gia nhập môn xem có cái gì trái đạo làm người k, có vài lời chia sẻ cùng bạn hữu.
cho mình hỏi giữa người học tstq và mật tông có nét gì tương đồng k? mong các thầy và bạn chỉ giáo.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Triệu Ân
yellow3
Thất sơn thần quyền là một chi phái thần quyền của Mật tông. Trong Mật tông có nhiều lãnh vực, nhiều bộ môn trong đó có thần quyền, không riêng gì Thần quyền Thất sơn. Học trò Mật tông sau khi được điểm đạo tùy theo năng khiếu và sự ưa thích có thể:
chắp tay trên trán và niệm Phật hoặc Chúa sẽ tiếp tục được dạy: Thập bát ban võ nghệ – Các động tác thể dục thẩm mỹ – Các loại vũ Tây phương cũng như Đông phương – Các động tác YOGA xác thân – Tập khí công – Tham thiền v.v… tùy theo năng khiếu và sự ưa thích của hành giả.


Xem thêm (Chương Đặc Biệt - MTPGTHYL)

trieuan
Chưa xemBởi phaolon
Cảm ơn bạn trieuan đã chỉ giáo. Xin lỗi triêuan không biết phải xưng hô thế nào, có gì xin trieuan lượng thứ.
Mình đã nhập môn đã lâu nay vào dd có các bạn để đàm đạo thật tuyệt vời để mở mang kiến thức tu học.
Bạn trieuan có thể giúp mình câu trì chú kinh Đại bi Quan Âm và Ngũ bộ chú vì cái này mình chưa có. Mong hồi âm của trieuan giúp phaolon trên con đường hành đạo.
Cầu xin trieuan giúp điểm đạo cho phaolon.
Xin đa tạ trieuan
Cảm ơn bạn và các đồng hữu.
Chưa xemBởi vothuongdao
VÕ BÙA Ở TÂY NINH

Bài viết của Huynh Hữu Huyễn và Oneway rất hay, giúp cho Vothuongdao được mở rộng kiến thức và biết thêm về môn Võ bùa ( bà con ở đó kêu như vậy) - một huyền môn mà mình đã chứng kiến trực tiếp.
Ngay từ năm 1978-1979, Vothuongdao đã biết một lò võ bùa tại vùng quê nghèo xã P.T của huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh.
Trong thời gian từ Sài gòn hồi hương về đây, Vothuongdao vô tình biết lò võ này của một ông thầy có biệt danh là Sáu Thẹo. Ông người cao, đen nhẽm, cơ bắp săn chắc và ít nói. Hai bên vai có hai lá bùa được xăm chằng chịt. Nghe đồn ông Sáu Thẹo cũng xuất thân học Đạo và học võ từ Núi Sam Châu Đốc về lập nghiệp. Cái hay là các đệ tử của ông đều là những nông dân chất phác trong xóm, anh em bà con và họ hàng. Ban ngày họ đi làm ruộng, chiều về luyện võ Bùa. Duy nhất có một anh là trung úy trong Quân đội cũng theo học.
Mỗi khi bắt đầu buổi học, các đệ tử phải thắp nhang khấn vái lầm rầm gì đó. Rồi Thầy Sáu Thẹo khoán nhang lên từng đệ tử. Các anh bắt đầu có vị Độ nhập vào, mắt thì long lên, cử chỉ không bình thường, tay chân bắt đầu múa các bài quyền đẹp mắt. Mỗi người đều có bài riêng theo vị Độ của mình , như Người có Tề Thiên nhập về thì đánh và múa như một con khỉ, người thì đánh võ kiểu Na Tra, người có Quyền Bạch Hổ thì cào cấu và gầm thét như con cọp thiệt vậy. Có đều lạ là tuy bay lên đá song phi ầm ầm vào cái cột nhà hay đánh đôi tay rầm rầm vào vách nhà ( vách đất). Nhưng không thấy ai lộ vẽ đau đớn gì hết. Mỗi khi các vị Độ xuất ra, thì các đệ tử lại trở lại là một anh nông dân chân chất, không còn nhớ một miếng võ nào hết, dù trước đó mới đi mấy bài quyền rất đẹp mắt.
Còn nhớ có một lần, một đệ tử trung niên không biết phạm phải cái gì mà đúng 12 giờ trưa chạy ra vườn rau trước nhà đứng tấn cả mấy tiếng đồng hồ, mặt đỏ bừng như gà chọi, ai xô đẩy cũng không vào nhà. Cả xóm đổ đi coi ( có vothuongdao) và la lên : Nó bị “ hành” rồi, kêu Thầy nó về mau…. Khi ông Thầy về đến, lật đật đốt nhang khoán vài cái thì vị đệ tử này mới ngã vật xuống, thở không nổi. Sau hỏi mới biết, vị đệ tử này ngồi buồn vẽ cái bùa gì xuống đất kêu Thổ Địa và bị “ hành” luôn!
Một lần khác, Vothuongdao đi học về và chạy vô lò võ coi, lúc các đệ tử đang quân quần tập luyện. Bổng nhiên có một vị đệ tử bị vị Độ nhập về xui khiến sau đó mà cứ bay chồm lên đánh vào ông Thầy. Đầu tiên ông Thầy còn cười né nhưng sau đó cộc cằn lên và múa nhang đánh lại anh đệ tử phản thùng nọ. Quần nhau một hồi mà ông Thầy làm không xuể, hai ba đệ tử khác mới thắp nhang cho vị Độ mình nhập về, nhảy vô tiếp ứng mới vật anh kia xuống được.
Phải nói đây là trường hợp đầu tiên của Thế giới Vô hình mà Vothuongdao biết đến trong đời. Tiếc là lúc đó còn trẻ, không hiểu được ý nghĩa huyền linh nằm sau sự việc đó. Vã lại lúc đó xin học thì bị ông Thầy chê là còn ốm quá!
Thời gian như mây trôi. Làng võ Bùa đó sau này bị chánh quyền địa phương giải tán, ông Thầy Sáu Thẹo đi đâu mất. Còn một số đệ tử lại ra đồng, quay về đời nông dân của mình. Với họ, chắc thời gian tập Võ Bùa chỉ còn là kỷ niệm thoáng qua.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi oneway
yellow6
Người anh bạn dì của OneWay kể lại câu chuyện giao đấu Thần quyền của anh và người bạn với 12 người bên phái Thất Sơn, tại dinh Thầy Thím:
Ở vùng quê Hàm Thuận Bắc(Bình Thuận), đời sống nông nghiệp đầy những khó khăn, nghèo khổ, rơm khô mạ cháy và đặc biệt hơn trong giai đoạn thập niên 1980. Nhà tranh, đất sét, ăn cơm độn với muối và mắm, thuốc men y tế cực kỳ thiếu thốn.

Dưới những mái nhà tranh đất sét, tấm lòng hiền hậu chất phát của người thôn quê càng được nâng thêm về mặt tâm linh khi mà nhiều người thân quen của mình đi học bùa phép và Chư vị siêu hình luôn thị hiện, cứu nhân độ thế, biểu diễn thần quyền khi có lời khấn cầu của chúng đệ tử.
Cách đây khoảng 20 năm, sau một thời gian tu học bùa Lỗ ban một thời gian, người anh bạn dì của Oneway được bà Ngoại chỉ dạy rằng nên vào dinh Thầy Thím ( huyện Hàm Tân- Bình Thuận ) tìm một ông thầy tên A .T. để học thêm ( Ngoại của OneWay trước tu ở chùa Long Hải, có quen ông thầy này.)

Khăn gói cùng với một người bạn( người này tu học Thất Sơn Thần Quyền), hai người đi vào dinh Thầy Thím để hỏi thăm ông thầy A.T. Lặn lội vào dò thăm cả tuần, cả hai đều chỉ nhận được cái lắc đầu không biết của mọi người. Không biết có phải vì đã quá lâu, ông thầy A.T đã qua đời, hay không biết vì có thể 2 chàng trai trẻ lạ lại vào khu vực dinh Thầy Thím để hỏi thăm tên A.T mà các đệ tử họ dấu không nói mặc dù có giải thích do người quen giới thiệu.

Dinh Thầy Thím đặc biệt nhiều chuyện huyền bí và nhiều môn phái thần quyền ở đây. Sau cùng một ngày nọ, có một nhóm đông người, Thất Sơn thần quyền, chặn 2 chàng trai trẻ này lại hỏi thăm mục đích đến đây, cũng như khảo tra một ít kiến thức Phật giáo và anh Vinh đã trả lời được hết. Đến đây, họ có thể đã hiểu 2 người này có tu học bùa phép nên đã đòi giao đấu. Mặc cho anh Vinh một mực giải thích mục đích của việc đến đây, và tu học không phải để giao đấu, đánh nhau, nhưng bọn họ cậy đông và bắt buộc phải có sự giao đấu.
Tiến thoái lưỡng nan, anh Vinh bàn với bạn và nói: “chúng tôi chỉ có 2 người, các ông thì quá đông, làm sao có thể giao đấu công bằng được. Nếu đấu thì Một chọi Một”.
Họ đã đồng ý.

Một người trong bọn khấn nguyện lầm bầm và dậm chân nhảy vào. Người bạn (Thất Sơn thần quyền) tiến ra tiếp chiêu. Trong lúc anh Vinh( Lỗ ban) thì ngồi vòng ngoài quan sát. Sau vài chiêu, tiến thủ, tên kia đã lãnh ngay một cú đá vào ngực, văng ra nằm im.
Rất nhanh, 2 tên khác đã nhảy vào. Nghiên người né cú song phi và xoay người móc giò lái, một tên nữa ngã gục khi mới lâm trận.
Trận đấu đã được hâm nóng với việc giao kèo Một – Một đã bị phá vỡ, lại thêm bốn tên tiếp ứng nữa lao vào hòng khóa người bạn. Sau một hồi quần thảo, Thần quyền của người bạn cũng đã hạ gục được bốn tên kia với phần hơi đuối sức.

Không thể thất bại mất mặt như vậy, thế là cả bọn gồm 12 người xông vào. Tình thế thật nguy cấp, “mãnh hổ nan địch quần hồ”. Nãy giờ anh Vinh ngồi quan sát, nay bắt đầu ra tay, bắt ấn, đọc chú chuyển hướng, chuyển càn khôn về cho người bạn. Người bạn trước đây chưa từng đánh Thần quyền ở cấp cao, nay được chuyển càn khôn, đánh luôn lần lượt trọn năm bài Ngũ Hổ thần quyền, quần thảo với 12 tên cả tiếng đồng hồ.

Một nhóm lao vào khóa tứ phía. Nhanh nhẹn cuối thấp người với tấn vững vàng, 2 tay giựt chỏ ra sau, một quyền phía trước,một cước như búa bổ, cả bốn tên lăn đùng. Vòng vây khác lại tiếp tục, hai tay gòng mạnh đỡ được 2 cú đá vào mặt, Thần quyền người bạn búng người nhẹ đã nhảy qua khỏi vòng vây.
Một cước quét ngang, xoay người đá móc và hai tay tung thẳng như chưởng vào ngực đối phương, liên hoàn chiêu và mạnh mẽ như mãnh hổ, lần lượt 12 tên dùng thần quyền ỷ đông hiếp yếu kia đã bị ngã gục, tiền bạc bọn họ mang trong người rớt văng khắp nơi.

Sau khi bọn đông người đã nằm la liệt, vì quá gấp anh Vinh đã quên xả ấn quyết từ từ cho người bạn, nên người bạn đã ngất xỉu. anh Vinh đã phải sơ cứu, ấn huyệt nhân trung và giác lể cho người bạn tỉnh lại.

Sau này anh Vinh kể lại với ấn quyết dùng lúc đó, anh biết Chư vị về lúc đó là vị Thánh hiệu Thích Đao. Đây là một vị lương y. Và người bạn đi theo cứ hỏi thăm anh Vinh chỉ dạy thêm nhưng vì người này đang tu học Thất Sơn, anh Vinh tu học Lỗ ban, nên anh đã không chỉ gì thêm được.
Và theo câu chuyện, anh Vinh cho biết là vì anh khá hơn người bạn nên anh có thể xoay chuyển càn khôn, chuyển bài về cho người bạn. Người nào mạnh có thể điều khiển người khác.
Kính xin Thầy hoặc các bạn đạo có kinh nghiệm chỉ dạy, chia sẻ thêm về việc chuyển càn khôn, xả ấn quyết không đúng cách.
Theo OneWay thì khi đệ tử gặp nguy khốn, bị bắt nạt không đúng chuyện, Chư vị độ đã ra tay trấn về giúp đỡ 2 người bạn, dạy cho bọn kia ỷ biết chút ít thần quyền, cậy đông hiếp yếu, dạy cho anh Vinh tin tưởng hơn vào thần chú, ấn quyết mình đang học. Dạy cho người bạn cần tinh tấn tầm cầu học thêm.

Sau vụ giao đấu thì có một ông thầy( người này tu nhưng mỗi năm phải ăn rau nguyên một tháng) muốn thâu nhận anh Vinh làm đệ tử nếu anh Vinh chưa có gia đình. Do lúc này đã có vợ, nên anh đã từ chối và khăn gói về quê.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Hienvi
oneway đã viết:Theo OneWay thì khi đệ tử gặp nguy khốn, bị bắt nạt không đúng chuyện, Chư vị độ đã ra tay trấn về giúp đỡ 2 người bạn, dạy cho bọn kia ỷ biết chút ít thần quyền, cậy đông hiếp yếu, dạy cho anh Vinh tin tưởng hơn vào thần chú, ấn quyết mình đang học. Dạy cho người bạn cần tinh tấn tầm cầu học thêm.

Oneway nghĩ cũng đúng. Một vài ý kiến để bổ sung là:
Mọi việc trong hữu hình hay siêu hình đều phải theo đúng luật và chỉ cần dùng chánh lý mà suy. Không riêng gì Thần Quyền, các môn võ thuật đều xuất xứ từ siêu hình cho nên võ sinh nào cũng thề trừ gian diệt bạo, hành hiệp trượng nghĩa và rèn luyện tinh thần võ sĩ đạo chứ không phải để biểu diễn, thách đấu, khoe khoang cá nhân hay tông phái của mình hay ức hiếp người thế cô để thỏa mãn bản tánh tự cao tự đại của mình.

Câu chuyện cho thấy là chính Thánh thần trong tông phái của họ mượn tay người khác để ngăn không cho họ lợi dụng quyền năng và uy thế của thánh thần vào những chuyện sai quấy, dạy cho họ để họ bớt tự cao, bớt hiếu thắng và bớt làm càng. Có câu đức trọng quỷ thần kiêng, nếu họ làm đúng thì được Thánh thần thị hiện giúp đỡ cho.
Những cái khác (xả ấn v.v.) đều là những hình thức bày binh bố trận của những tông phái dưới đất, không quan trọng và tạm hiểu như Oneway cũng được.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi DuyenSinh
phaolon đã viết:Cảm ơn bạn trieuan đã chỉ giáo.
Thật là huyền diệu trên con đường tu học.
Mình đã nhập môn đã lâu nay vào dd có các bạn để đàm đạo thật tuyệt vời để mở mang kiến thức tu đạo.
Bạn trieuan có thể giúp mình câu trì chú kinh Đại bi Quan Âm và Ngũ bộ chú vì cái này mình chưa có.
Cảm ơn bạn và các đồng hữu.


Câu này con xin trả lời thay cô TrieuAn:
-Đại bi Quan Âm , Tức Đại Bi Kinh......Bạn có thể search trên mạng hoặc xem MTTHYL bản đầy đủ về ĐBK!
-Ngũ bộ chú: Nếu bạn đã thọ quán đảnh thì chắc chắn đã được trao NBC! Tại sao lại chưa có vậy? :-/
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Kylin
yellow6
Thầy kính,

Con đang nghiễn ngẫm lại Phong thần và Huyền bí học của sư tổ Triệu Phước viết, và con cảm thấy vui khi con hiểu thêm được nhiều điều về đạo mà trước đây con không để ý. Qua bài giảng của T. (29-6), con được hiểu rõ hơn.

Các thế lực chính trị xưa nay lợi dụng sự tín ngưỡng và niềm tin của con người đối với Thượng Đế và Thần linh để tạo lập ra những tôn giáo phục vụ cho thế lực chính trị, đảng phái của họ. Họ đề ra những tiêu chuẩn đạo đức, những giáo điều về thiện ác cho bình dân bá tánh còn bản thân của họ thì làm ngược lại với những tiêu chuẩn đó. Họ hứa hẹn ai đi theo Phật, Chúa do họ tạo ra thì được về Niết bàn hay về Thiên đàng, ai không tin theo họ thì bị đọa địa ngục. Thời xưa bên Thiên chúa giáo còn có tòa án để xử người dị giáo (ng tu khác đạo của họ- hay cùng đạo mà chỉ trích họ) kết tội họ là ma quỷ, phù thủy, tra tấn và giết họ một cách dã man. Họ nhân danh thiên chúa khi họ giết người trong khi điều răn thứ nhất của Thiên chúa giáo là không được giết người.

Con nhớ có một câu chuyện kể rằng một con voi khi còn nhỏ đã bị nài xích cho 1 sợi xích sắt thật to và kềm kẹp nó bằng dụng cụ bằng sắt khiến nó không thể vùng vẫy hay thoát thân được và điều duy nhất để nó sinh tồn là phải phục tùng nài voi. Khi lớn lên, dù thân hình nó đủ sức giật đứt sợi xích sắt và chống lại nài nhưng do đã bị thuần hóa từ nhỏ, luôn có tư tưởng không thể nào thoát khỏi sợi xích sắt nên nó không còn tư tưởng chống cự nữa, và nếu nó có chống lại thì nó cũng bị giết chết vì thân nó thế cô.

Các thế lực chính trị dựng ra tôn giáo qua mấy ngàn năm cũng đã làm như vậy trong thực tế. Ai theo tôn giáo thì được sống, ai không theo thì giết chết. Dù nhiều người có học thức cao nhưng đã bị tiêm nhiễm từ nhỏ, bị nhồi sọ, áp đặt nên dù họ có học cao đến đâu, có tri thức đến đâu thì họ cũng khó mà thoát khỏi cái xiềng xích của các tôn giáo đó, vì nó được áp đặt từ đời cha ông của họ.
Nhiều trường dòng của TCG dạy trẻ con từ lúc chập chững, những bài học đầu tiên là đọc kinh thánh, cầu nguyện, hay những trường chính quy ở các nước hồi giáo cũng bắt buộc học sinh học kinh Koran, hoặc như ở Thái Lan, muốn trưởng thành thì phải vào chùa tu 1 thời gian, ở Tây Tạng chỉ có tầng lớp tăng lữ mới cao quý còn không đều là nô lệ …

Những người tạo ra những tôn giáo giả dạy cho người khác tin thờ tượng cốt còn bản thân họ thì không có tin vào cái tôn giáo khi nó là sản phẩm của chính họ tạo ra. Cho nên họ mới nhân danh thượng đế để làm những việc phạm luật trời là giết người vô số. Nếu như họ tin vào Thượng Đế thì họ đã không dám làm điều ác, vì luật của Thượng Đế, điều răn trong đạo nào cũng không được giết người. Dù là người vô thần, phạm tội giết người cũng bị trừng phạt, ai gieo nhân thì phải gặt quả, đó là quy luật của đời và đạo.

Đời nay thánh thần ban hồng ân chứng minh có sự hiện hửu của thượng đế và thần linh một cách rõ ràng và phổ quát qua phép điểm đạo của Mật tông thiên đình, và sau đó là hộ độ cho con người có tâm mộ đạo. Nhờ vậy mà đời sống có ý nghĩa, đau khổ giảm dần khi con người nhờ đạo mà khôn sáng ra không làm tội lỗi thì không bị báo ứng, không bị thánh thần trừng phạt nữa, về lâu dài sẽ có phước.

Từ khi được nhận tâm ấn để học đạo pháp với Tổ, thầy và chư vị độ của con, con nay hiểu ra thân phận bọt bèo của mình và không dám ỷ lại vào những gì tốt đẹp con đang có. Vì cái gì con có đều có thể bị mất đi. Chỉ khi nào con có được phước của thánh thần ban cho thì con mới được an vui, tự tại. Đời tuy là biển khổ nhưng Tổ đã cho con gặp được chiếc thuyền của thánh thần và giao cẩm nang chỉ đường dẩn lối cho con. Con chỉ cần gắng sức thì con sẽ chèo được vào bờ an vui.

Xin tri ân Tổ và Thầy rất nhiều. Con thật sự thấy xúc động và như muốn khóc vì con hiểu được tầm quan trọng của việc được điểm đạo và học đạo với Tổ, thầy.

Kính xin Thầy chỉ dạy thêm cho con.

Kính cảm ơn Thầy.

Kylin.