Page 1 of 1

Chấp pháp chấp ngã của hòa thượng*

Unread postPosted: Tue Jan 24, 2012 4:17 pm
by ThầyGià
Thotv wrote:...Cậu cư sĩ khi gỡ vong đã nói rằng: "Em bị như thế này từ lâu rồi không phải tại cô đâu", lúc đó phụ huynh mới vỡ lẽ ra. Rồi các nhà sư trong chùa cũng vào cuộc. Họ cho là con học đạo tà, họ cho đệ tử tìm cách đưa con đến chùa để nghe kinh sách và khuyên con bỏ đạo của thầy Già....

Nhân đọc thư Thotv kể chuyện đi làm đạo bị các sư vu khống là tu tà đạo, làm cho vong nhập vào người của một học sinh qua phép điểm đạo. Chúng tôi xin kể câu chuyện của 1 vị hòa thượng được mệnh danh là Phật sống, tu trường chay tuyệt dục, trụ trì 1 ngôi chùa khang trang nổi tiếng nhưng lại là một người cố chấp, luôn cho pháp của mình tu mới là chánh pháp, còn pháp của người khác thì cho là tà ma ngoại đạo. Đây là thói thường của những tu sĩ áo mão hình thức.

Vào khoảng giữa năm 1981, lúc đó chúng tôi đã có giấy xuất cảnh của Bộ Nội Vụ Việt Nam cấp cho đi Mỹ đã lâu, nhưng về phía Mỹ, chương trình ODP hơi chậm nên chúng tôi phải vài lần từ tỉnh lên Sài Gòn để bổ túc hồ sơ. Trong dịp lên Sài Gòn đó chúng tôi tá túc tại cư xá Lữ Gia Phú Thọ, nhà của cô Duyên là bạn chung trường luật của bà xã tôi. Cô Duyên biết chúng tôi tu Mật Tông và có chữa một số bịnh tà, nên giới thiệu cô Bích, người bạn quen thân của cô ở kế đó vài căn. Cô Bích có người em út có hiện tượng bị bịnh tà và đã có đến qua Linh Quang Tịnh Xá của hòa thượng Thích Phổ Ứng tại Khánh Hội để trị bịnh.
Cô Bích không ai khác hơn là mẹ của Bác Sĩ Dũng (nick ngocxuan hiện đang ở nước Anh). Chúng tôi đã điểm đạo cho cô em của cô Bích (dì út của BS Dũng, nick name Utth) và xác nhận phần siêu hình là một vị trong Cửu Huyền Thất Tổ về khuấy động cho gia đình biết đến đạo.

Vào một chuyến trở lên Sài Gòn để được phỏng vấn, chúng tôi có dẫn theo hai đứa nhỏ, một trai một gái, đứa con gái 5 tuổi, đứa trai 4 tuổi. Khi đó chị Bích và cô em út đưa chúng tôi đến thăm Linh Quang Tịnh Xá. Chúng tôi cũng thích tìm hiểu thêm về ngôi chùa có trị bịnh tà nầy mặc dù chúng tôi đã từng có những vụ trừ tà làm chấn động cả tỉnh Trà Vinh (sẽ kể lại khi có dịp).
Các sư tại Linh Quang Tịnh Xá tu theo phái khất sĩ, chỉ ăn ngọ; các Phật tử đến dự cúng ngọ cùng các sư thường ở lại ăn cơm rồi mới về. Chúng tôi nhận thấy ngôi chùa khá giả, sạch sẽ và khang trang, trong chùa ăn toàn gạo trắng trong khi vào thời đó nhiều người phải ăn gạo đỏ có khi độn khoai sắn. Khi chúng tôi đến, Hòa thượng Thích Phổ Ứng đang ở chánh điện, có một ông sư phó đứng kế bên, ông đang chữa vài ca bịnh tà nhẹ bằng cách để tay lên đầu người bị nhập, người đó rùng mình hay lắc người một cái, như vậy là xong.
Tôi có ý tìm hiểu thêm nên bước ra trước chánh điện, nhận thần lực chuyển tay để lễ các tôn tượng bằng ấn quyết. Mặc dù thần lực không chuyển cho chúng tôi cúi đầu, nhưng chúng tôi luôn thận trọng, không phải thần lực chuyển thế nào thì làm theo thế ấy nên tôi tự cúi đầu trước tôn tượng Phật Thích Ca. Tiếp theo thần lực chuyển xoay sang phía sau, nơi có để 4 cây phướng, trên đó viết tên Phật và bồ tát bằng chữ Việt như A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Bồ tát… và tuy thần lực không chuyển cho cúi đầu tôi cũng tự mình cúi đầu thi lễ trước những cây phướng đó. Khi thấy đã lễ nhiều rồi, tôi dừng lại.

Trong tịnh xá lúc đó có hoà thượng Thích Phổ Ứng, vị sư phó đứng trước mặt và còn 5, 10 người Phật tử khác còn ở lại, trong đó có chị Bích và cô em út. Hòa thượng TPU lên tiếng hỏi:
- Phật tử làm cái gì vậy?
- Tôi trả lời: Dạ, chúng tôi lễ Phật bằng ấn.
- HT: Học cái gì mà lễ như vậy?
- Tôi: Chúng tôi học Mật tông của thượng tọa Thích Viên Đức.
- HT: Phật tử tu Mật tông, mà ăn chay hay ăn mặn?
- Tôi: Dạ, tôi đã ăn chay trường 2 năm rồi... hiện tại chúng tôi ăn mặn.
Đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ đi theo chúng tôi ông lớn tiếng phán:
- Tu Mật cái gì mà ăn mặn? có vợ con? Tà đạo đó! Tà lớn lắm đó!

Vì đã có kinh nghiệm trị bịnh tà và cũng hiểu được tâm ý cố chấp của mấy ông sư tự coi mình là Phật vì các Phật tử của ông đều lễ ông, nên ai không lễ ông thì người đó phải là Tà!
Tôi trả lời:
- Nếu là tà, thì xin sư trục tà thử đi.
Ông loay hoay kiết ấn, đọc thần chú một hồi, ý là ông muốn giở quyền năng của ông ra để trói tà, nhưng rồi ông không làm được gì và chúng tôi xin kiếu. Vài bữa sau thì chúng tôi về lại Trà Vinh.

Khoảng nửa tháng sau đó, chúng tôi được giấy gọi lên Sài Gòn và vẫn ở tại cư xá Lữ Gia nhà cô Duyên. Cô nói với chúng tôi là cô nghe từ chị Bích và cô út thuật lại là sau khi chúng tôi ra về, liên tiếp mấy hôm sau Hòa thượng TPU vẫn cứ nhắc lại chuyện gặp chúng tôi lần trước và trước chánh điện ông cứ rủa: " Cái ông Phật tử đó sẽ bị nguy hiểm lắm!". Bà xã tôi nghe tôi bị một vị hòa thượng nhiếc như vậy thì rất lo sợ, riêng tôi thì thản nhiên không để ý đến.
Chúng tôi còn nghe Dì út kể là hòa thượng TPU có lần đổ thừa cho rằng người kia bị bịnh tà là vì tụng kinh Pháp Hoa, và kêu phải đốt kinh Pháp Hoa đi. Ông còn dạy cho phật tử khi gặp nguy hiểm, cần điều gì thì niệm Nam mô Thích Phổ Ứng sẽ có ông đến cứu. Chúng tôi nghe đã biết là ông nói sai. Tụng kinh Pháp Hoa dù không được phước cũng đâu có gì mà bị ma nhập. Đó là do ông chấp pháp chấp ngã mà thôi. Chấp pháp (xem pháp tu của người khác là tà) như nói người tụng kinh Pháp Hoa là tà, và chấp ngã là tự xem mình quan trọng như dạy người ta niệm danh ông chứ không dạy niệm Phật.
Sau đó, hai tuần trước khi chúng tôi đi Mỹ thì nghe được tin ông TPU bị té ngất trước chánh điện và được đưa vào nhà thương, còn ông sư phó thì bàn tay bị lở (là bàn tay thường để lên đầu người ta để trị tà). Sau khi qua Mỹ được một tháng thì chúng tôi nhận được điện tín từ cô Duyên gửi qua cho biết sư TPU đã chết rồi.

Qua đến Mỹ tôi có viết một loạt bài về thần bí nhưng câu chuyện tại Linh Quang Tịnh Xá thì đã không hề nhắc đến vì không muốn Phật tử mất niềm tin đối với một số vị tự cho mình là cao tăng đắc đạo. Ngày nay các đệ tử học đạo trên diễn đàn đã có trình độ khá để hiểu lý đạo nên mới kể lại cho nghe câu chuyện của 30 năm trước. Bác sĩ Dũng khi đó chỉ là cậu trẻ chừng 10 tuổi, nay cũng đã gần 40, dì út của bác sĩ Dũng khi đó cũng chỉ mới 22, 23 tuổi, hiện tại cũng đã năm mươi mấy, hiện ở Việt Nam, còn chị Bích cũng đã sáu mươi mấy ở bên Anh. Họ là những nhân chứng sống cho câu chuyện này.

Lần thi đó của hòa thượng TPU là lần thi cuối cùng và kết quả cũng đã rõ ràng. Trong các kinh nhà Phật thường nói : "Người chấp pháp chấp ngã thì không thể đắc A La Hán... Muốn trở thành 1 vị Bồ Tát thì phải thoát khỏi chấp pháp và chấp ngã... Người tu mà còn chấp pháp chấp ngã thì không đắc được gì cao..."
Đây là một bài khai thị của thánh thần mà chúng tôi đã được học 30 năm về trước; là thánh thần đã chuyển chúng tôi đến nơi ông để khảo sát tận nơi, tìm hiểu một nhà tu huyền bí cao tay ấn, và thiên đình đã mượn bàn tay của tôi để trừng phạt một vị hòa thượng tự cho mình đã đắc A La Hán trong khi thực tế ông chỉ là một người còn đang tu học (vì tâm còn chấp pháp chấp ngã). Đó là một kinh nghiệm trong nhiều kinh nghiệm khác mà chúng tôi sẽ lần lượt trình bày trên diễn đàn cho các đệ tử học hỏi.

@Thotv: Người tu mà muốn truyền được đạo thì phải vượt qua những thử thách (bị vu khống) như vậy. Vào một dịp khác, sẽ kể thêm kinh nghiệm chúng tôi bị vu oan như thế nào.

Bài tham khảo: