Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi khachtrangian
yellow1
ĐẠO SƯ VÀ ĐỆ TỬ

Ktg đọc được một bài trên internet trong một trang về tâm linh và đạo học, người viết hình như là cư sĩ PG viết về những quan niệm hiện đại về việc nên hay không việc ca ngợi đạo sư của mình. Chỉ xin được trích dẫn vài đoạn chính yếu như sau:

-Trong cuộc đời ai mà lại không có một bậc thầy để mình tôn kính và ngưỡng mộ, để được học tập và chỉ bảo trong những ngày đầu hay những lúc khó khăn. Thế nhưng lòng tôn kính đó nên chỉ để trong Tâm, trong Lòng – Còn nói ra lời thì đó lại là việc khác. Có người rất tôn thờ đạo sư của mình nhưng không bao giờ nói ra miệng, có người thì luôn tán tụng đạo sư của mình ở bất cứ nơi nào và bất cứ đâu nhưng trong bụng thì lại không thật nghĩ như vậy, và cái chuyện “trò phản thầy” là chuyện đã từng có nhiều.

-...Suy cho cùng thì ca ngợi thầy là một việc cần phải cẩn trọng vì có thể làm người xung quanh, đồng đạo, đồng môn dễ hiểu lầm về động cơ của mình. Thầy khen trò lại càng khó hơn nữa, việc khen một trò giữa đám đông đệ tử sẽ đánh thức tính kiêu ngạo và sự ganh ghét, vì thế nó là một việc nguy hiểm

- ...Một điểm chung nhất ở tất cả các Tà giáo mà ta có thể nhận thấy là sự Tôn sùng tuyệt đối và Mù quáng của các đệ tử đối với giáo chủ của họ. Và điểm đặc biệt nhất là vị giáo chủ cũng luôn luôn khuyến khích việc này, lấy sự ca tụng lẫn nhau làm nền tảng để củng cố và mở rộng giáo phái

-...Nước Mỹ là nơi có vô số các giáo phái, trong đó từng có một giáo phái lấy một cái tên rất mỹ miều là “Cổng Thiên Đường”, Giáo phái này không từ một thủ đoạn nào để quyến rũ đệ tử, kể cả các thủ thuật như “Thôi miên”, “Ám thị tập thể”, các loại hóa chất hướng thần nhằm tạo ra các ảo giác như được nhìn thấy khung cảnh thiên đường thực sự - Họ sử dụng các thủ thuật tung hứng và tâng bốc lẫn nhau để người mới bước vào đường đạo như lạc vào mê hồn trận và dễ dàng bị chinh phục hoàn toàn. Cuối cùng là sự ràng buộc về kinh tế để đệ tử không thể tách ra khỏi giáo phái được nữa. Các giáo chủ tự cho mình là người có quyền năng đặc biệt, là bậc thánh nhân, vượt qua khỏi các luật căn bản của loài người, là một giống người đặc biệt, loại người xứng đáng để tôn thờ...

Trong các giờ trì chú bài viết này cứ bật lên, suy đi nghĩ lại Ktg cũng tự hỏi là ngày tại sao ngày nay việc tôn sư trọng đạo không còn được người ta xem là thiêng liêng nữa mà nguyên nhân chính là do "phàm sư" hay là do "trò nữa người nữa ngợm nữa đười ươi"! :-/

Nhưng điều nỗi bật lên ở đây mà Ktg thấy là tác giả bài viết không có một vị nào xứng đáng đã làm cho anh ta thật sự hiểu và thốt lên một tiếng Thầy bằng cả tấm lòng tri ân cả. Quan niệm trên đã được một số người xem ủng hộ đồng tình khen ngợi! #-o

Ktg trích dẫn bài này để mong được sự góp ý phân tích đúng sai từ các đạo hữu, những người đã phần nào cảm nhận được sự thiêng liêng khi thốt lên chữ Thầy chẳng phải từ cửa miệng đầu môi hay chỉ là những suy lý theo cảm tính thường tình như tinh thần của bài viết trên

Xin kính chào các đạo hữu
Ktg
Chưa xemBởi Tieu Dao
khachtrangian đã trích dẫn trong bài Đạo sư và Đệ tử: “Nước Mỹ là nơi có vô số các giáo phái, trong đó từng có một giáo phái lấy một cái tên rất mỹ miều là “Cổng Thiên Đường”, Giáo phái này không từ một thủ đoạn nào để quyến rũ đệ tử, kể cả các thủ thuật như “Thôi miên”, “Ám thị tập thể”, các loại hóa chất hướng thần nhằm tạo ra các ảo giác như được nhìn thấy khung cảnh thiên đường thực sự - Họ sử dụng các thủ thuật tung hứng và tâng bốc lẫn nhau để người mới bước vào đường đạo như lạc vào mê hồn trận và dễ dàng bị chinh phục hoàn toàn...”.

Cám ơn bạn KTG đã đưa ra chủ đề này. Tôi xin được góp một số ý kiến như sau:

Cổng Thiên Đường chỉ là một giáo phái nhỏ, dù có xấu xa, sai trái đến đâu thì mức độ sai trái của nó cũng là nhỏ so với những sai trái rất lớn của các tôn giáo như Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo và Phật giáo. Những tôn giáo lớn có tổ chức này cũng đều không từ bất cứ thủ đoạn, chiêu trò nào có thể dụ dỗ, hù dọa, gây áp lực tâm lý nhằm thu hút tín đồ và còn tinh vi, xảo quyệt gấp nhiều lần so với Cổng Thiên Đường.

Có câu: "Ăn cướp nhỏ là ăn cướp, ăn cướp lớn là Vua." Trong tôn giáo cũng vậy. Cổng Thiên Đường chỉ là một ăn cướp nhỏ đã bị chánh quyền điểm mặt, mọi người cũng đã biết và nó cũng đã bị tan rã. Nếu bây giờ còn mang nó ra chỉ trích thì có khác gì làm chuyện ném đá người dưới giếng. Nếu như mình thật sự quan tâm đến tôn giáo thì hãy nhìn những tôn giáo lớn có tổ chức mang tầm cỡ quốc tế với hàng triệu tín đồ cùng hàng ngàn sai phạm của nó. Khi đã nhìn rồi mà vẫn không thấy cái sai, cái tà của nó chỉ vì tôn giáo đó có đông tín đồ, vì nó đã tồn tại quá lâu… thì thật là thiếu trí; còn như đã thấy được cái sai trái của nó mà không dám lên tiếng để được yên thân thì đó là thiếu dũng. Thiếu trí và thiếu dũng đều không đáng trách, nhưng nếu mình núp bóng vào tôn giáo lớn nào đó để đả kích những giáo phái nhỏ một cách võ đoán như vậy là a dua, hèn hạ.

Nhân nói đến tà thì cái tà của những tôn giáo lớn có tổ chức mới là to tát hơn cái tà của những giáo phái nhỏ; dù có xây dựng được hàng tỷ tín đồ cũng chưa chắc là một tôn giáo có chân lý đúng đắn.

Số tín đồ đông là nhờ có kỹ thuật tổ chức, tuyên truyền, dùng những áp lực tâm lý và kinh tế để ràng buộc tín đồ. Về tâm lý thì hứa hẹn thiên đàng và hăm dọa địa ngục, ngoài ra là tuyển mộ và đào tạo những đứa trẻ để sau này trở thành những tu sĩ trung kiên, những tu sĩ chỉ được dạy có giáo lý của đạo nên không dám bỏ đạo, vì không thể tự mình sinh sống (áp lực kinh tế). Các tín đồ được đoàn ngũ hóa và bị nhồi sọ đến mức họ chỉ nhắm mắt tuyệt đối tin vào tín điều phi lý, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh không cần biết trúng sai, và trở thành những kẻ cuồng tín.

Những tôn giáo lớn còn dạy rất nhiều chuyện hoang đường và xúi giục tín đồ vào nhiều chuyện không đúng với chánh đạo như:

- Thiên Chúa giáo: xây dựng đạo quân của Thượng Đế để đi giết người; tôn Giêsu một nhà truyền đạo, lên làm Thượng Đế ngang hàng với Đấng Tạo Hóa; tôn Giáo hoàng làm người đại diện của Thượng Đế; cho thánh kinh là lời của Chúa nói và cho lời của Giáo hoàng không bao giờ sai.

- Hồi giáo: hứa hẹn tín đồ tử vì đạo, khi lên trời sẽ có 72 tiên nữ hầu hạ; dạy cho tín đồ chen nhau ném tượng đá mà cho là ném quỷ; xách động tín đồ đi hành hương tới cả triệu người rồi đè nhau chết cả ngàn người.

- Ấn Độ giáo có ngụy thuyết tắm nước sông Hằng để rửa sạch tội lỗi, và thờ đủ thứ hình tượng, thú vật…

- Phật giáo thì mang tượng Phật ra đường, thêu dệt huyền thoại, tô son điểm phấn quá mức cho giáo chủ; tôn ông Thích Ca là Chân lý của vũ trụ, hay đấng đạo sư cao hơn cả Trời và người; cho kinh Phật là lời Phật nói; buộc tín đồ phải tin vào Tam bảo...

Những tôn giáo lớn đều dựa vào những giáo lý tín điều mà tự cho mình có quyền phỉ báng hoặc tiêu diệt những tôn giáo khác. Cái khủng khiếp nhất là tôn giáo kết cấu với thế quyền để sách động tuyên truyền cho tín đồ tham gia vào những cuộc thánh chiến suốt hơn 200 năm với con số người chết lên tới hàng triệu! Chuyện xảy ra vào thời Trung Cổ nhưng hiện nay vẫn còn tiếp diễn dưới một hình thức khác ở nhiều quốc gia.

Bấy lâu nay báo chí của các nước lớn cũng đã công khai hóa những tà vạy của các tôn giáo lớn để cảnh tỉnh dân chúng và lịch sử cũng đã cho thấy những tôn giáo lớn có tổ chức đều không đáng tin cậy vì họ đã phạm quá nhiều lỗi lầm lớn lao.

Một đạo giáo chân chính chỉ chăm lo cho đời sống tinh thần và tâm linh thì không cần phải có tổ chức để phát triển cho đông. Đạo giáo kết cấu với những thế lực vua chúa để đi giành dân lấn đất là những đạo giáo có tham vọng mưu cầu danh lợi chứ không phải là những tôn giáo thánh thiện đúng nghĩa; ngược lại những tôn giáo chống đối lại thế quyền là những tổ chức tranh đấu cho quyền lợi đảng phái dưới danh nghĩa đạo giáo chứ cũng không phải là đạo giáo chân chính.

Người học đạo muốn tìm cầu chân lý khách quan thì phải để ý cẩn thận các tôn giáo lớn bởi vì đằng sau đó là những thế lực chính trị lợi dụng tôn giáo vào những quyền lợi của đảng phái.

Ngày xưa Khổng Tử dạy nhân nghĩa, lễ, trí, tín không được vua nào dùng, ông còn bị hất hủi, bị đuổi chạy… Cho đến khi ông mất rồi thì giáo thuyết của ông mới được vua chúa lợi dụng để an dân, dựng tôn miếu thờ ông khắp nơi.

Chúa Giêsu khi truyền đạo thì bị chính quyền La Mã giết chết. Sau đó chính chính quyền La Mã đã lấy danh nghĩa của Giêsu mà thành lập giáo hội và phát triển nhà thờ khắp nơi để phục vụ đế chế La Mã.

Hai thí dụ này cho thấy tôn giáo chỉ được phát triển lớn lao khi có các vua chúa nhúng tay vào lèo lái nó; đó là những tôn giáo của các chế độ chính trị ngụy tạo ra chứ không phải là những tôn giáo của Trời; và do đó nó phục vụ cho chính trị chứ không phục vụ cho Thượng Đế.

Bài tham khảo:

khachtrangian đã trích dẫn trong bài Đạo sư và Đệ tử: - Trong cuộc đời ai mà lại không có một bậc thầy để mình tôn kính và ngưỡng mộ, để được học tập và chỉ bảo trong những ngày đầu hay những lúc khó khăn. Thế nhưng lòng tôn kính đó nên chỉ để trong Tâm, trong Lòng – Còn nói ra lời thì đó lại là việc khác. Có người rất tôn thờ đạo sư của mình nhưng không bao giờ nói ra miệng, có người thì luôn tán tụng đạo sư của mình ở bất cứ nơi nào và bất cứ đâu nhưng trong bụng thì lại không thật nghĩ như vậy, và cái chuyện “trò phản thầy” là chuyện đã từng có nhiều.

- ...Suy cho cùng thì ca ngợi thầy là một việc cần phải cẩn trọng vì có thể làm người xung quanh, đồng đạo, đồng môn dễ hiểu lầm về động cơ của mình. Thầy khen trò lại càng khó hơn nữa, việc khen một trò giữa đám đông đệ tử sẽ đánh thức tính kiêu ngạo và sự ganh ghét, vì thế nó là một việc nguy hiểm.

- ...Một điểm chung nhất ở tất cả các Tà giáo mà ta có thể nhận thấy là sự Tôn sùng tuyệt đối và Mù quáng của các đệ tử đối với giáo chủ của họ. Và điểm đặc biệt nhất là vị giáo chủ cũng luôn luôn khuyến khích việc này, lấy sự ca tụng lẫn nhau làm nền tảng để củng cố và mở rộng giáo phái


Ý kiến:
Người xưa có câu: tiên học lễ hậu học văn, là để dạy cái lễ phép, cái lễ nghĩa cần có giữa thầy và trò, và tinh thần tôn sư trọng đạo.

Đó là truyền thống đạo lý thông thường trên khắp thế giới và nhất là ở Á Đông; được dạy qua câu chuyện một người học trò thành đạt làm quan, về quê thăm lại thầy giáo làng và vẫn tôn kính gọi người đó là Thầy. Việc tôn sư trọng đạo đã là lý đương nhiên, là thiên kinh địa nghĩa thì thiết nghĩ cũng không cần phải lo ai bình luận gièm pha, dù cho đệ tử có ca ngợi thầy thì cũng là chuyện thông thường, không có hại cho đệ tử hay cho thầy (ngoại trừ một vài ông thầy dzởm mới lấy những lời ca tụng của đệ tử đánh bóng cho mình). Thầy có khen đệ tử công khai cũng không có gì là 'nguy hiểm', đó chỉ là lo sợ viễn vông!.

Chúng ta hãy tự lo cho mình được tốt, không nên lo chuyện xa xôi hay để ý những chuyện thị phi, không khéo nó làm cho tinh thần chúng ta điên đảo.


Cập nhật 11-11-2014
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi khachtrangian
yellow1
Kính thưa Tieudao,
Những ý kiến của đạo hữu TD lời lời đi thẳng vào nguồn gốc của vấn đề. Ktg đã từng xem các bộ phim nói về các cuộc chiến tranh thời Trung cổ, nơi tập hợp hàng ngàn con người hàng hàng, lớp lớp tiến lên vô tư tận lực chém giết lẫn nhau, tử thi nằm trãi đầy trên đất chẳng ai quan tâm chôn cất, kinh khủng hơn đôi khi bên chiến thắng đi kiểm tra thấy ai còn sống hay ngắc ngoải thì giết cho chết!

Con người, tự hào là sinh vật thượng đẳng trong các giống loài sao có thể u mê nhân danh những điều tốt đẹp mà làm những điều xét ra còn man rợ hơn loài cầm thú vì tính dã man tập thể của nó, vì điều gì và tại sao? Ktg đã từng bí lối không tìm ra lời giải khi nghĩ rằng những khi tội ác xảy ra đến tận cùng như thế thì thế lực thiện lành hay nói đúng ra là Ông Trời ở đâu?! Tại sao những thế lực đen tối nhân danh tôn giáo hay điều tốt đẹp gì đó để người giết người một cách tự hào mà còn được tôn vinh thành anh hùng và ghi chép lại các tấm gương đó cho hậu sinh noi theo :((

Còn nhiều lắm những suy tư như thế, nhưng Ktg nay đã dần được soi sáng để hiểu rằng tạo hoá sinh ra mọi sinh vật trên căn bản trí thông minh của giống loài mình. Giống loài đó được tự do hành động nếm trải mọi kinh nghiệm để tự hiểu điều nên điều không. Con người là một giống loài ở trên ngọn của cây tiến hoá nên sự học hỏi càng đa dạng, phức tạp để tiến hoá. Phần đông sẽ dậm chân tại chỗ hoặc thoái hoá vì tự làm khổ lẫn nhau do trí thông minh không được định hướng hay bị định hướng sai bởi các "tập đoàn" tôn giáo hướng linh như Tieudao đã phân tích ở trên.

Thế nên việc được chư vị chấp nhận xét duyệt cho vào lớp học Mật giáo này là một đại cơ duyên, trong hành trình sinh hoá thăm thẳm của con người khi Ktg nhận thấy mình ngày càng được mở trí để biết quan sát tâm trong từng phút giây chứ không còn "bản năng" như trước.

Những đêm âm thầm trì chú những giọt nước mắt của KTG cứ lăn dài khi mường tượng ra rằng chư vị đang lặng lẽ quan sát xét soi tâm tánh để dạy dỗ nhằm cứu vớt thêm một linh hồn bắt đầu có ý thức về tình thương của vũ trụ, là cội nguồn của năng lực miên viễn, là lòng từ bi bao la vô hạn của chư vị cho chúng sinh biết thực sự hồi đầu hướng thiện.

Thành kính
Ktg
Chưa xemBởi vothuongdao
Huynh Tiêu Dao- một cái nickname lạ nhưng văn phong thì ẩn tàng Lý đạo nghe quen thuộc vô cùng! Từ đề tài Thầy trò của Huynh khachtrangian nhưng Huynh Tiêu Dao đã mở rộng sang vấn đề tôn giáo. Thật lý thú. Xin có vài lời lạm bàn với các cao nhân vậy.

Trước hết cảm ơn bài viết này vì đã nói được sự khác biệt lý tánh của các tôn giáo, giáo đoàn… không đánh đồng Giáo Hội (Giáo) với thể tánh của Đạo như một số bài viết khác. Không hiểu những người viết đó đứng trên góc độ nào, nhân danh bản thể nào của Thượng Đế mà gộp chung cả Đạo và Giáo của nhiều tôn giáo vào chung một rọ, rồi đả kích thậm tệ, không phân biệt đâu là đạo và đâu là giáo. Khi có ý kiến khác biệt thì mạnh dạn gọi đó là Tà kiến!
Một ví dụ: có thể nói Cao đài là một tôn giáo, nhưng không thể nói đạo giáo Cao đài. Vì giáo lý Cao đài là sự tổng hợp của Ba tôn giáo lớn : Tiên, Phật, Chúa- không có Lý đạo riêng.
Còn đạo Phật thì khác. Phật khi giác ngộ, tự mở ra một mối Đạo lớn, chưa từng tự xưng mình là Giáo chủ bao giờ. Phật không độc tôn mình, không độc quyền cái Pháp tu. Cái Pháp của Phật để lại thì ai cũng Tu được, cũng chứng được khi đã đủ duyên. Những chuyện gán ghép Phật khi sinh ra là tuyên bố Thiên thượng thiên hạ- Duy ngã độc tôn... Phật giáo là đạo dạy tiêu cực, thần thông trong Phật giáo... vv không phải là chân ý của Phật Đạo. Đạo Phật chỉ trở thành tôn giáo khi người đời sau tôn Ngài Thích Ca lên ngôi vị Chí Tôn, phát triển từ Tăng đoàn thành Giáo hội. Cũng như Đức Chúa Jesus cả đời đi truyền giảng và chữa bệnh, cũng đâu mong muốn để sau này trên trái đất có một giáo hội La mã, một Tòa Thánh Vatican quyền lực nghiêng trời, xen lẫn tôn giáo vào chính trị. Cũng biết rằng đó là sự phát triển đương nhiên của bất cứ tôn giáo thế tục nào trên trái đất này. Nhưng không vì tôn giáo đó còn nhiều khiếm khuyết hữu hình (thí dụ như giáo lý thì rối rắm, giáo điều thì nhiêu khê) mà vội vã phê phán cả đạo giáo siêu hình của người khác.

Đạo là một con đường- Giáo như chiếc xe chở người tầm cầu chân lý.
Đạo là một dòng sông- Giáo như chiếc bè đưa người qua sông.
Đạo là hạt giống- Giáo như cái cây nẩy mầm trên hạt giống đó.

Và khi bậc trí giả thấy Đạo rồi thì họ sẽ rời xe, bỏ bè, đắc quả thành một hạt giống mới…
Chỉ có những ai chưa đủ cơ duyên thì tiếp tục bám vào Giáo (giáo lý, giáo điều, giáo hội, giáo đoàn….), như người tu mà không dám rời cổ xe, bỏ chiếc bè và muôn đời là trái xanh chưa chín trên cành cây.
Cũng không vì chiếc xe cũ kỹ mà đào phá cả con đường, vì chiếc bè đi chậm mà chê dòng sông lười trôi, vì hạt giống chưa nảy mầm mà vội nói là “tiêu nha bại chủng”. Thái độ đó là không khách quan, không đúng với tinh thần khoa học khi nghiên cứu tôn giáo.

Có câu nói: thấy cái gì đông đừng tưởng là đúng. Cho nên các tôn giáo có hàng tỷ tín đồ cũng chưa chắc là đúng.” Đồng ý với câu này của huynh Tiêu Dao. Bản thân vothuongdao cũng tâm đắc với một câu nói nổi tiếng của Lenine: Số đông chưa phải là chân lý. Một bài viết nào dù được nhiều người tán đồng thanks rất nhiều, nhưng vothuongdao cũng xem xét cẩn thận. Một thông tin nào được nhiều người tung lên, cũng phải kiểm chứng từ nhiều nguồn.
Nhưng thông thường, tâm lý đám đông là một vũ khí hiệu quả trong việc truyền bá tư tưởng (hay truyền đạo), một hành động nào đó có lợi cho những chủ thể biết sử dụng phương pháp này. Cũng vì vậy mà đừng có ai mong tìm được một tôn giáo tự chủ nào đứng ngoài sự ảnh hưởng của các thế lực chính trị. Ngay thời Phật Thích Ca còn tại thế, ngài đã sử dụng các mối quen biết với các vua chúa trong vùng để gửi các Tăng đoàn của mình đến truyền đạo. Lịch sử phát triển của nhân loại gắn liền với sự ra đời của các tôn giáo lớn, đồng thời cũng gắn liền với hàng loạt cuộc thánh chiến đẫm máu từ Âu sang Á vẫn còn cho đến bây giờ./.
Chưa xemBởi nhulong
yellow3
Trích đăng bài trong báo SaigonNhỏ, California, USA.
Vài dòng suy nghĩ
PHẬT GIÁO LUÔN DỰA VÀO THẾ QUYỀN - Nguyên Thọ Trần Khiêm Đoàn

Trong dòng lịch sử hơn 2500 năm của Phật Giáo, hiện tượng "thịnh suy" sinh diệt điển hình đã diễn ra, lặp đi lặp lại với hậu quả gần như không thay đổi là: Thời nào Phật Giáo núp bóng thế quyền; thời nào Phật Giáo bị dính mắc với thế lực chính trị; thời nào Phật Giáo trở thành hình thức tế lễ cúng bái, mê tín dị đoan trong nhân gian…thì kết cục sẽ dẫn đến sự suy đồi (nếu không muốn nói là suy tàn của Phật Giáo).
Xin đơn cử vài thí dụ:

-Ở Ấn Độ: A Dục Vương là một minh quân, một đại đế có công đầu trong việc hoằng dương và chấn hưng Phật Giáo, nhưng nhà vua đã quá đà trong việc biến đạo Phật đương thời thành quốc giáo. Chính cái sức mạnh tổng hợp phi Phật Giáo nầy đã “tuyên chiến” với các thế lực Ấn Giáo, Hồi Giáo tại Ấn Độ và Nepal. Kết quả: Phật Giáo đã bị các thế lực thù nghịch tấn công và tiêu diệt dưới mọi hình thức dã man và hung bạo nhất ngay sau khi triều đại vua A Dục suy tàn.

- Ở Trung Hoa: Sau khi Phật Giáo đại hưng thịnh thời nhà Đường, các quan và các tu sĩ, tín đồ Phật Giáo cực đoan đã biến Phật Giáo thành một “đại bản doanh tinh thần” của giới cầm quyền và dân chúng mộ đạo. Triều đình nhan nhãn sự ngự trị của các danh tăng làm quốc sư. Chùa chiền mọc lên vô tội vạ. Quan lớn quan nhỏ a dua đến dựa cửa thiền. Hàng tăng sĩ biến thành kiêu tăng. Quần chúng đổ tiền tổ chức những tế lễ trai đàng khắp nước. Phật Giáo cuối Đường đầu Tống đã bị thế lực Nho sĩ phản công. Phật Giáo thịnh Đường thành mạt vận đời Tống.

- Ở Việt Nam: Phật Giáo đạt đến giai đoạn cực thịnh thời vua Trần Nhân Tôn truyền ngôi, xuất gia, lập ra Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Phật Giáo hưng thịnh và hầu như đóng vai trò quốc giáo đương thời. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn với hai vị thiền sư kế tiếp là Pháp Loa và Huyền Quang, sức mạnh tinh thần của Phật Giáo Việt Nam đã dần vắng vẻ và im lặng thời hậu Lê và Nguyễn.
Sau 1963, những tưởng là Phật Giáo đã mở ra một vận hội mới. Nhưng bao nhiêu hy sinh của Phật tử trong mùa Pháp Nạn đã bị “nướng” vào chính trị “cái chuông, cái mõ bỏ lại một bì…” cho đến hiện trạng phân hóa như ngày nay.

Vậy nên, người Phật tử có lương tâm có thể khẳng quyết mà không sợ nhầm lẫn rằng: Phật Giáo dựa vào thế quyền; Phật Giáo lồng vào chính trị, Phật Giáo tranh chấp bộ phái giáo hội là HOÀN TOÀN PHI PHẬT GIÁO VÀ SẼ ĐƯA ĐẾN KẾT QUẢ LỤI TÀN.
Kính
Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Triệu Minh
blue2
Con kính lạy Tổ, Thầy,
Kính sư huynh Triệu Nghĩa,

Từ ngày được học Mật tông với Tổ, Thầy tại Vutruhuyenbi.com, con hiểu ra được rất nhiều mặt trái của những tôn giáo có tổ chức, và tìm hiểu sâu hơn về lịch sử Ki Tô giáo tại sachhiem.net, con hiểu nhiều hơn những ẩn chứa bên trong của "Hội thánh" được che đậy bởi tiền, quyền lực và sự nhồi sọ niềm tin ảo, nói đúng hơn là Hội Thánh đã tha hóa, mượn danh nghĩa của Chúa Giê su để tư lợi.
Ngay cả bản thân con khi chưa được học đạo, đôi khi con cũng hay bức xúc về những cái hoạt động của giáo phận như tổ chức tiệc linh đình, thuyết giảng dựa vào sách vở, giáo điều chứ không dạy được đạo đức, kinh nghiệm sống, không mang lại đức tin thật sự về Thánh linh, ngồi nghe giảng mà con buồn ngủ không chịu được. Con theo Thiên Chúa Giáo vì ông ngoại con là giáo dân. Trong nhà thờ con cũng thấy giáo dân đi lễ theo thói quen, sợ mang tội, kẻ ngồi trong, người đứng ngoài mong mau xong lễ rồi về lo công chuyện đời sống. Con cũng đã từng chứng kiến các trường họp phe phái, nhóm soeur này với soeur kia, linh mục thì bí mật quay phim nhau để kiện nhau, cãi nhau rồi đánh nhau bầm cả mắt, có linh mục thì có con rơi bị giáo dân dị nghị phải từ chức linh mục.

Con rất tin vào đấng Đức Thượng Đế, là Đức Chúa Cha, và tin vào Thánh Linh (là các Thánh Thần). Nhưng con không tin, không kính được những người có chức vụ trong hội thánh Ki Tô giáo, tất nhiên cũng có nhiều tu sĩ có đức tính tốt, hiền hòa, nhưng họ cũng được đào tạo bởi tổ chức và hệ thống đó và không thể có suy nghĩ gì khác được những gì họ được dạy. Dù họ không đồng ý nhưng họ vẫn phải dựa vào tổ chức, vì họ sẽ không biết làm gì để sinh sống, ngoài việc giảng kinh, giảng đạo.
Con luôn nhớ mãi Thầy đã dạy con về sự linh ứng của đạo Thiên chúa dựa theo Thánh kinh. Ngày xưa Giê su được rửa tội bởi ông John Baptist. Khi đó trên trời có chim bồ câu trắng hiện ra và có tiếng nói của Chúa Cha: "Đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng". John Baptist là người tu có thánh linh, là người bình thường không thuộc về nhà thờ nào nên khi làm lễ có Thánh linh chứng minh, Giê su được ban ấn chứng siêu hình, hoặc còn gọi là Nhận ơn kêu gọi. Về sau này, Thánh linh đã rời bỏ các nhà thờ, các tu sĩ vì họ không còn tốt như xưa, nên phép rửa tội của họ chỉ là một hình thức chế nước lên đầu, chứ không có Thánh Thần chứng cho nữa. Linh ứng đã không còn nữa.
Mặc dù giáo hội gọi đó là phép 'rửa tội' nhưng tội lỗi của con người là vô hình, thì không thể nào chỉ có lấy nước xối lên đầu là sạch được tội. Mật tông Thiên đình có phép điểm đạo linh ứng, được nhận ấn chứng từ Thánh linh, từ đó được Thánh linh dẫn dắt để biết đến luật của Thượng Đế mà sống đời đạo đức, làm lợi cho mình và cho người.

Con, TrieuMinh

Bài tham khảo:
- http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN20.php