Chưa xemBởi Mặc Như Lôi

Hải Đào đã viết:Chỉ cần 10 người công chính thôi tất cả mọi người sẽ được tha thứ. Nhưng tiếc là 10 người công chính đó cũng chẳng tìm ra!
Nên hai thành phố kia đã bị Thiên Chúa hủy diệt.…..”

Thực tế làm gì chỉ có 10 người công chính thôi mà có thể cứu được cho cả 1 bộ tộc! Đó chỉ là cái lý của Cựu Ước. Đúng ra là phải có trên 50% người dân công chính, là người có tu có phẩm hạnh mới mong cứu được 50% người tội lỗi, vô phẩm hạnh còn lại kia, bởi lý đương nhiên là một người không thể cứu được cho quá nhiều người; một người giỏi bơi lội đến đâu cũng chỉ có thể cứu được vài người khỏi chết chìm; học sinh trong trường phải đủ điểm trung bình mới đậu, có đậu vớt cũng chỉ vài ba trường hợp... Cho nên nếu chỉ có vài ba người công chính lôi cuốn theo đám đông người mê muội đứng ra cầu cho quốc thái dân an thì làm sao cầu cho nổi? Huống chi, khi vài ba người đó còn chưa phải là người thật sự công chính mà chỉ có cái hình thức bên ngoài là công chính thì càng không thể nào cầu được gì.

Đông Tây đều có những thuật sĩ, tăng sĩ, tu sĩ hay bày binh bố trận để làm chuyện thế thiên hành đạo. Thật không biết lượng sức mình mới muốn làm chuyện di sơn đảo hải kinh thiên động địa như cứu độ cả thế giới. Mục đích chính là chỉ để tỏ cho thiên hạ biết ta đây là bậc cao cả, đức hạnh siêu quần! Thật ra bản thân của họ cũng đầy tội lỗi, tự lo cho mình còn chưa xong thì họ có phẩm hạnh gì và phước đức thế nào mà tự cho rằng mình có thể cầu dùm cho cả thiên hạ được thái bình!
Tế Trời phải là người đủ tư cách, có chơn mệnh, có phẩm hạnh, nếu không thì không những không được gia ân phước mà còn làm cho quỷ thần giận dữ giáng thêm đòn nặng như kết quả đã thấy sau những buổi lễ tế trời vừa qua. Đó là quỷ thần dằn mặt những kẻ giả hình phạm thượng để họ đừng tiếp tục múa máy lếu láo nữa, để họ biết dưới mắt của thần linh họ chỉ là những vật phế thải chứ không có gì cao quý như họ tưởng.

Những người tu phải cẩn thận, đừng tưởng việc tế lễ cầu Trời cho hòa bình thế giới, quốc thái dân an là một trò chơi. Biết mình tài hèn sức mọn, thì thà đừng có tế lễ thì tốt hơn là tế bậy để bị trời trừng phạt, thà đừng làm oai trị tà thì không bị quỷ thần bức tử, cũng như đừng ráng cử tạ ngàn cân thì không bị hộc máu mà chết. Phải biết con người giỡn mặt với quỷ thần còn không được huống gì là với Đấng Tối Cao!

Muốn cầu cho quốc thái dân an, cho một dân tộc có kết quả thì dân tộc đó phải vận động làm sao cho số dân biết tu nhân tích đức và biết thờ Trời đạt được túc số tối thiểu là 50%. Muốn cầu cho thế giới cũng vậy. Thế giới có 6 tỷ người thì phải có tối thiểu 3 tỷ người công chính, tu học đàng hoàng thì lời cầu nguyện của họ mới hy vọng làm động lòng quỷ thần, thần linh và Đấng Tối Cao. Bằng không đủ cái tỷ số đó thì cũng không một ai có đủ sức để cầu xin sự chuyển đổi của cơ trời, tốt hơn hết là đừng đả động gì đến việc tế trời mà hãy xuôi theo thiên cơ, chấp nhận sự hủy diệt theo quy luật thưởng phạt của Thần linh và Đấng tối cao mà các nhà tiên tri bấy lâu nay đều tiên đoán là sắp xảy ra.

Bài tham khảo:
[*] Đại Nguyên Tắc: Tế Trời
Chưa xemBởi vothuongdao
Mặc Như Lôi đã viết:Tế Trời phải là người đủ tư cách, có chơn mệnh, có phẩm hạnh, nếu không thì không những không được gia ân phước mà còn làm cho quỷ thần giận dữ giáng thêm đòn nặng như kết quả đã thấy sau những buổi lễ tế trời vừa qua. Đó là quỷ thần dằn mặt những kẻ giả hình phạm thượng để họ đừng múa máy lếu láo nữa, để họ biết dưới mắt của thần linh họ chỉ là những vật phế thải chứ không có gì cao quý.

Huynh Măc Như Lôi nói thật là đúng! Vừa qua có nhiều ban ngành làm lễ tế ở một thành phố của miền Trung. Chẳng biết cúng tế như thế nào mà sau đó có đến 29 vụ tai nạn giao thông liên tục xảy ra, được thống kê trên báo chí.
Chợt nhớ ở năm rồi, người ta cũng bày đặt bắt chước phong thái của vua chúa khi xưa để bày ra Lễ tế Đàn Nam giao. Buỗi lễ vừa cúng buổi sáng thì buổi chiều sét đánh sập một góc cung điện Thái Hòa trong Nội Thành Huế. Vụ này có nhiều báo mạng đưa tin nên nhiều người được biết.
Hỡi ôi, cái lý Thiên Cơ- Thiên Mệnh nào mấy ai tin.
Chưa xemBởi thanhson
Re: A riddle on Divine Mission thanhson dịch

Tôi cũng xin được gửi thêm một số thông tin lịch sử đề cập đến các giáo chủ các giáo phái và những tuyên bố của họ về “Đấng Tạo Hóa vĩ đại” trên thế giới.
(Trích nguồn từ newworldencyclopedia.org/entry/maitreya)

Các triều đại ở Nam triều và Bắc triều nhà Ngụy - Trung Quốc

-Cuộc nổi loạn của giáo phái Mahayana:
Vào cuối hè của một năm nọ, nhà sư Faqing phạm giới luật khi lấy một sư cô và lập ra tông phái ở bắc Ngụy thuộc tỉnh Jizhou (ở phía nam thuộc tỉnh Hà Bắc ngày nay) với sự trợ giúp của một nhà quý tộc địa phương tên là Li Guibo. Giáo phái có tên gọi là Mahayana (“Đại Thừa”, ý muốn ám chỉ đến Đại Thừa Phật Giáo), và Li Guibo được phong là Thập Địa Bồ Tát. Đứng đầu trong việc cai quản giới luật, và Giáo chủ là Faqing người đứng đầu đất Hán.

Giáo phái này sử dụng thuốc phiện để ban thưởng cho các tín đồ để chém giết điên loạn và rao giảng họ sẽ đạt được địa vị Thập Địa Bồ Tát nếu họ giết được 10 kẻ thù. Tín đồ của giáo phái Mahayana bao vây nha phủ và giết hại tất cả các quan viên của triều đình ở đó. Khẩu hiệu của họ là: “Một vị Phật mới đã ra đời tiêu diệt mọi tội ác xấu xa của thời đại cũ.” Và họ giết tất cả các nhà sư, ni sư ở các tu viện mà họ bắt được, họ cũng đốt cháy tất cả kinh sách và tượng. Sau đánh bại quân triều đình và phát triển trên 50,000 người, quân nổi loạn cuối cùng cũng bị 100,000 quân triều đình tiêu diệt. Faqing, vợ và hàng chục ngàn tín đồ bị chém đầu, và Li Guibo cũng bị bắt sau đó và bị đem ra hành hình trước công chúng tại thủ phủ thành phố Lạc Dương.

Theo Fozu Tongji (Toàn thư các của Phật giáo), một biên niên sử về lịch sử Phật giáo do sư Zhipan biên soạn năm 1269, cũng đề cập đến cuộc nổi loạn của giáo phái Mahayana, nhưng có sự chênh lệch đáng kể so với thông tin thực tế, chẳng hạn thời gian xảy ra cuộc nổi loạn là năm 528 thay vì 515.

-Cuộc nổi loạn của giáo phái Nguyệt Quang Đồng tử:
Tới cuối năm đó, chính quyền địa phương ở Yanling (một huyện hoặc tỉnh của Jizhou) phát hiện có thêm một giáo phái khác. Một người đàn ông tên là Fa Quân và những người cùng phe của ông ta đã tuyên bố rằng một đứa bé tám tuổi có tên Liu Jinghui là một Bồ Tát được gọi là Nguyệt Quang Đồng tử (yueguang tongzi), và cho rằng đứa bé này có thể biến đổi thành một con rắn hay một con chim trĩ.

Họ đã bị bắt và kết án tử hình vì bị tình nghi có ý định tạo phản, nhưng Jinghui được giảm tội và bị lưu đày với lý do trẻ người non dạ nên bị người khác lợi dụng.

Vào đầu mùa xuân năm đó, tàn tích còn sót lại của phiến quân Mahayana liên kết tập hợp lại và bất ngờ tấn công vào thủ phủ của tỉnh Yingzhou, nơi căn cứ ban đầu của họ nằm ngay phía tây bắc ở huyện Bột Hải. Họ bị đẩy lùi chỉ sau một trận chiến không cân sức với một đội quân gồm nô lệ và tùy tùng do Vũ Văn Yên, con trai của Tổng đốc tỉnh, dẫn đầu và không cần phải bàn thêm về số phận của những kẻ nổi loạn này.

Mặc dù một "Đức Phật mới" đã được đề cập, nhưng những kẻ nổi loạn không được các học giả hiện đại công nhận là "Phật Di Lặc". Tuy nhiên, những tuyên bố của các giáo chủ các tôn giáo nổi loạn cũng đã ảnh hưởng về sau này. Do đó, cũng cần thiết khi đề cập đến những cuộc nổi loạn trong nội dung bài viết này.

Cuộc nổi loạn nhân danh “Phật Di Lặc”

Nhà Tùy
Vào ngày mồng một của Tết Nguyên đán, hàng chục phiến quân mặc áo trắng, thắp nhang và cầm hoa tuyên bố lãnh đạo của họ là Phật Di Lặc và dẫn đầu trong việc tấn công vào hoàng cung thông qua một trong các cổng của hoàng thành, giết chết tất cả các cấm vệ quân trước khi họ bị quân đội của triều đình do một hoàng tử chỉ huy tiêu diệt. Một cuộc điều tra lớn tại thủ đô (Trường An) và đã liên lụy đến trên một ngàn gia đình.

Năm 613
Một "thầy phù thủy đầy quyền năng" có tên Song Zixian tuyên bố mình là Phật Di Lặc tại Đường thổ (phía tây bắc của Yingzhou), có thể biến đổi thành hình dáng của Đức Phật và làm cho căn phòng của mình phát ra ánh sáng mỗi đêm. Trong đại sảnh, ông treo một tấm gương có thể hiển thị mọi hình dạng của bất cứ cái gì mà một tín đồ sẽ được tái sinh chẳng hạn như là - một con rắn, một con thú hoặc một người. Hằng ngày, có gần cả ngàn người gần xa đến gia nhập giáo phái của vị này. Ông ta đã âm mưu trước tiên tổ chức một buổi tiệc chay và sau đó thực hiện một cuộc tấn công vào hoàng đế khi vua đang vi hành ở Yingzhou. Âm mưu này bị bại lộ, Song đã bị bắt và bị hành hình cùng với hơn một nghìn gia đình của những tín đồ thuộc giáo phái của ông ta.

Nhà sư Xiang Haiming tuyên bố mình là Phật Di Lặc ở tỉnh Fufeng (phía tây Thiểm Tây) và dẫn đầu một cuộc nổi loạn. Giới trí thức nhân sĩ ưu tú của khu vực Trường An đã ca ngợi ông như là một thánh nhân (dasheng) bởi vì họ có những điềm báo trong giấc mơ sau khi theo ông ta. Ông ta có một đội quân lên đến hàng chục ngàn người trước khi ông ta bị quân đội của triều đình đánh bại.

Nhà Đường
Wang Huaigu tuyên bố: "Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bị lãng quên, một vị Phật mới sắp xuất hiện. Nhà Lý sắp sụp đổ và nhà Lưu sẽ thay thế".

Nhà Tống
Tướng quân Wang Ze dẫn đầu một cuộc nổi dậy của các tín đồ Phật giáo cho là Phật Di Lặc sắp xuất hiện; họ chiếm lấy thành phố Beizhou ở Hà Bắc trước khi họ bị tiêu diệt. Thời hậu Tống (960-1.279), triều đình nhà Tống tuyên bố giáo phái Di Lặc là "dị giáo và là tôn giáo không được triều đình công nhận”. Hàng chục ngàn người theo giáo phái Di Lặc đã bị giết.

Nhà Nguyên & Minh
Quân nổi loạn Khăn Đỏ (tiền thân của Bạch Liên Giáo). Han Shantong là lãnh đạo của tổ chức Bạch Liên Giáo, cùng Tổng đà chủ Liu Futong nổi dậy chống lại các quý tộc người Mông Cổ của nhà Nguyên. Khẩu hiệu của Shantong chống quân Mông Cổ là "Triều đình đang hỗn loạn, Phật Di Lặc tái sinh và vua Manichaean of Light đã xuất hiện trong thế giới này.”

Năm 1355, con trai của Han Shantong, Han Lin'er, được Liu Futong công nhận là "Hoàng đế của Đại [Hậu] Tống" (ám chỉ đến nhà Tống đã sụp đổ) (1355-1368). Liu Futong tuyên bố Han Lin'er là một hậu duệ trực tiếp của hoàng tộc họ Triệu, những người đã cai trị nhà Tống. Sau cái chết của Liu Futong, Chu Nguyên Chương đã kế nhiệm lãnh đạo quân nổi dậy Khăn Đỏ và sau đó ám sát Han Lin'er để trở thành Hoàng đế Hongwu của nhà Minh.

Người đứng đầu giáo phái Bạch Liên Giáo, Han Shantong tự xưng là tự Minh Vương ("Vua của nhà Minh"), trong khi con trai ông, Han Lin'er gọi là tự Tiểu Minh Vương ("Vua nhỏ của nhà Minh"). Những thông tin này giúp minh họa thêm phương châm giáo phái của họ. Chu Nguyên Chương không chỉ tin tưởng và tuân theo giáo huấn của Bạch Liên Giáo, mà còn xem quân đội của mình là một phần của quân đội Bạch Liên Giáo (ông từng là một trong những phó giáo chủ của Bạch Liên Giáo).

Trở thành người kế nhiệm, sau khi Chu Nguyên Chương thu tóm quyền lực và cai trị Trung Quốc, ông đặt tên cho triều đại của mình là "nhà Minh".
Chưa xemBởi tuetho
tuetho xin đảnh lễ Ân Sư (Thầy già) và sư huynh OneWay, và kính chào chư huynh đệ trong vutruhuyenbi.
Khi đọc "một công án về thiên mệnh" trong diễn đàn tuetho có một quan điểm khác hơn và xin được chia sẻ:
Xã hội hay loài người theo miêu tả của các bậc Thánh nhân: Phật, Jesu, Osho,,, thì tâm thức của loài người theo hướng đi xuống, ác nhiều hơn thiện, giả dối nhiều hơn sự thật, ghét nhiều hơn thương, tham đắm nhiều hơn tự tại, trược nhiều hơn thanh, chỉ trích nhiều hơn ca ngợi, lấy nhiều hơn cho, dốt nát nhiều hơn tri thức, ,,, và thực tại nhất là các nhà khoa học họ là những người "dốt nhất" nhưng họ lại có quyền cho rằng cái này đúng cái kia sai. Thật không thể hình dung được cái loại "dốt nát" đó đã cai trị loài người hàng thế kỷ nay, cái gì chưa biết thì họ cho là sai và cái họ biết thì quá ít ỏi cho loài người, có khi đi ngược và đưa chân lý đến chỗ huỷ diệt. Bởi vì chân lý thì không giống cái gọi là logic và logic thì đối nghịch với chân lý, và phần đông xã hội loài người là phản chân lý. Cái mà những loại người "dốt nát" kia cho rằng đúng thì đối với chân lý nó lại sai. Thế cho nên những ai đã từng tuyên bố về chân lý thì người đó sẽ bị huỷ diệt. Đó là chân lý. Một người hiểu được chân lý dù có tài giỏi đến đâu thì cũng sẽ bị cả loài người huỷ diệt chỉ một số ít đủ can đảm là dám tin vào chân lý. Cho nên người đi tìm hiểu về sự minh triết, giác ngộ, hay chân lý thì phải tách biệt khỏi cái gọi là logic mà bọn người "dốt nát" đã đặt ra và tránh xa ra sự ảnh hưởng của họ nếu không thì bạn sẽ mãi mãi không tìm được sự minh triết chút nào. Nếu loài người là đúng, xã hội là đúng, thế giới đã đúng thì sẽ không có thiên tai, không có nạn huỷ diệt loài người và Phật Di lặc cũng không giáng trần.

Cuộc sống nếu ta chọn theo cách sống của loài người thì ta sẽ sống được yên ổn còn nếu sống theo minh triết hay chân lý thì bạn sẽ cô độc một mình. Cái chết của thân xác là một qui trình biến đổi của tâm thức để nâng cao tâm thức để đến gần với thượng đế, chân lý, với giác ngộ. Cho nên sẽ chẳng có vấn đề gì với cái chết, cái chết đối với người đi tìm chân lý là sự thăng hoa.
(xin lỗi, ở nhà chuẩn bị cúp diện, xin tạm dừng).
Chưa xemBởi Lt Do
Kính chào Tổ Thầy
Kính chào Sư Cô
Kính chào diễn đàn
Qua bài học Một Công Án Về Thiên Mệnh LtDo nghĩ nhiều nhưng chỉ viết được có bấy nhiêu đây vì khó diễn tả bằng lời. LtDo được khuyến khích nên mạn phép đóng góp chút ít thiển ý, kính xin được chỉ dạy thêm. Xin đa tạ.

Bài học MCAVTM đến đây, LtDo chỉ hiểu và có cảm tưởng là hình như hiện giờ các thiên tai ở VN cùng các nơi khác to lớn hơn trên thế giới, cũng như chiến tranh ngày càng khốc liệt hơn là do Trời, Phật, Thánh, Thần (TPTT) làm ra để gián tiếp cảnh báo cho những người đoạt danh Thiên Mệnh, nhân danh Trời, Phật? Và người dân phải trực tiếp nhận những hậu quả đó?
Có những vị đạo cao đức trọng của các tôn giáo làm nhiều việc sai, đáng lý các vị này phải nhận hậu quả trước nhưng họ có bị cái gì đâu? (đúng ra là có và hậu quả ra sao họ đã tự biết). Nhưng còn con người có tin là do TPTT làm ra để cảnh báo?
Nhiều người cho rằng thiên tai lúc trước cũng có, bây giờ thảm khốc hơn là do con người làm ô nhiễm trái đất quá nhiều, còn chiến tranh cũng do tham vọng của con người muốn... gì gì đó tạo ra. Họ đang cố gắng sửa đổi khắc phục lại, đó là phần thực tế. Còn về mặt tâm linh có cần TPTT phải ra tay mạnh như vậy? LtDo mới tu học nên rất kém về tâm linh nhưng cũng xin mạn phép tin là không! -- Nếu có thì còn đâu là bài học Nguyên Tắc Công Bằng? Giận cá mà lại đi chém... thớt ??!!

Không phải tất cả mọi người đều muốn tu học, vì vậy nên thường có những Pháp Môn (PM) mới ra đời đễ hướng dẫn những người vô thần (cũng như LtDo mặc dù được tiếp xúc với nhiều nhà truyền giáo nhưng nếu không có duyên với PM ThầyGià thì giờ đây cũng còn lang thang chứ chưa chắc đã chịu tu học). Người có Thiên Mệnh không những tài giỏi, được TPTT mặc khải mà còn thêm sự khó khăn to lớn khác phải làm sao thuyết phục cho mọi người biết và tin rằng mình là người có Thiên Mệnh!

Theo thiển ý của LtDo, trước hết nên trở ngược lại thời gian và hoàn cảnh thời đó sẽ thấy....kỳ lắm. Mọi người đều tin trái đất hình tròn, ông vua dù độc ác cũng phải trung thành, ngược lại là bị khép tội!! Tạm quên đi những người có tài nhưng ngạo mạn bị xử chết, LtDo xin được phép tin là Đức Phật (và Chúa) chịu nhận Thiên Mệnh của TPTT để như một nhà cách mạng sữa đổi Tín Ngưỡng cho con người, dù muốn hay không cũng sẽ đụng chạm đến tôn giáo, thói quen, quyền lợi..vv.. của nhiều người, và biết trước rằng cuối cùng là nhận một kết quả bi thảm như vậy nhưng Ngài vẫn đồng ý chấp thuận vì đã có và nhận được...Thiên Mệnh.

LtDo mới tu học không nhận được ấn chứng nhiều cũng không nhận được thần thông, đến nay chỉ có NBC, nhưng qua hai lần đi điểm đạo càng thêm tin tưởng vì đã thấy được sự linh thiêng của CV, TT, và đặc biệt là có sự giúp đỡ của linh thiêng vô hình tạo ra may mắn nên càng ngày được thêm nhiều người yêu mến, tin tưởng, nể trọng.
LtDo xin nhận sự may mắn nầy và xin đội ơn CV, TT. Nhiều khi có thần thông mà người khác sợ mình...gần chết thì cũng không được vui lắm!!!

PMTG làm một cuộc thay đổi về Tín Ngưỡng cho nên dù ít hay nhiều cũng không tránh được tiếng bàn luận, đây là chuyện rất bình thường. Để kết thúc, LtDo xin phép được đưa ra một thí dụ, cái nầy chỉ là thí dụ mà thôi.
Bây giờ nếu Đức Phật có trở lại trần gian, không dùng thần thông mà chỉ để giảng đạo thôi thì những người dèm pha Ngài đầu tiên chưa chắc là người ngoại đạo, cũng sẽ có những người buôn Thần bán Thánh lợi dụng danh nghĩa Ngài không được lại quay ra dèm pha và ngay bây giờ cũng sẽ có những Giu Đa sẳn sàng để bán Chúa.
-- Chưa chắc Ngài sẽ được yên ổn để giảng lại giáo lý của....chính Ngài!!!

Đây chỉ là những thiển ý riêng của LtDo nên lời lẽ còn thấp kém xin các bậc Cao Nhân lượng thứ.
Chưa xemBởi NgocNhi
Xin chào toàn thể diễn đàn, và xin được phép góp vào chủ đề MỘT CÔNG ÁN VỀ THIÊN MỆNH bằng 1 đoạn trích đăng.

Trong tự truyện, phần "Chất men tôn giáo", Gandhi khẳng định sự phủ định của ông về vai trò của Thượng đế. Ông viết:
"Tôi không thể nào tin được rằng Giê-su là người con nhập thế của Thượng đế, và chỉ có người nào tin tưởng ở Giê-su mới có thể sống đời vĩnh cửu. Nếu Thượng đế mà có con được, thì tất cả chúng ta đều là con của Ngài. Nếu Giê-su là "như" Thượng đế, hay chính là Thượng đế, thì tất cả mọi người cũng phải "như" Thượng đế, và đều có thể là Thượng đế. Lý trí tôi không sẵn sàng tin theo trực nghĩa, rằng Giê-su, với cái chết của Ngài và máu của Ngài, đã cứu chuộc tội lỗi của nhân thế".

Nói về cái chết của Giê-su, ông viết tiếp:
"Tôi có thể nhận rằng Giê-su là một bậc tử đạo, một hiện thân của hy sinh xả kỷ, một bậc thầy thánh thiện, nhưng không phải là con người toàn thiện nhất từ cỗ chí kim chưa ai sánh bằng".
(thuvienhoasen)
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Vô_Tư
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Hoang_godalat
blue1
Thành kính đảnh lễ Đức Sư Tổ - Thầy

Con xin phát biểu một vài ý về Công Án theo sự hiểu biết của con khi đọc chủ đề này ạ.
Người có Thiên mệnh là người làm việc cho Thiên Cơ, phục vụ cho Trời. Nếu làm sai hoặc không hoàn tất tốt công việc mà Trời giao phó thì họ vẫn bị Thánh Thần xét xử. Ta thấy kết cục họ đều không tốt chứng tỏ họ không được lòng Trời.
Những vị giáo chủ được nhắc đến trong Công Án đều có kết quả bi thảm do các lý do sau:
- Họ không tùy duyên mà làm đạo
- Những tín đồ chỉ tôn sùng họ là cao nhất mà không phải là Đức Thượng Đế
- Chống đối chính quyền thời đó

Theo con nghĩ là không nên tu theo họ bởi vì: những giáo lý của thời đó thì chỉ hợp với thời đó chứ không hợp với thời đại khoa học đang phát triển mạnh. Thêm nữa, họ đưa ra quá nhiều triết thuyết viễn vông không kiểm chứng được trong thực tế, mạnh ai nấy thuyết vì không được Thánh Thần độ trì dạy dỗ cho. Nếu học hỏi với người thi rớt thì ta cũng sẽ thi rớt giống như họ.

Trên đây là những suy nghĩ của con. Có gì sai sót kính Thầy chỉ dạy. Con kính cảm ơn Thầy đã khai sáng trí tuệ cho con.
Chưa xemBởi phuongha
blue1
Con kính đảnh lễ Đức Tổ, đảnh lễ Đức Thầy!
Con trước đây ngu muội 10 phần hết đủ 10 phần, đọc bài không hiểu. Nay con đọc lại, hiểu được đôi chút, vậy con xin được trình bày quan điểm nhỏ hẹp của mình trong bài viết này ạ!
Ngoài những lời hay của các huynh tỉ trên diễn đàn, con có 1 chút suy nghĩ của con ạ! Những người có Thiên Mệnh là những người nhận mệnh Trời xuống thế gian giáo hóa chúng sanh. Họ sẽ được các Chư Vị Thần linh hộ độ,gia trì hoặc ban cho chút ít huyền năng để nương theo đó là làm tốt mệnh Trời giao phó. Thế nhưng, những vị được người đời tôn sùng ấy lại làm mất lòng Trời, tự cho mình là Đấng Thiên liêng, là chân lý. Trong khi điều cấm kỵ nhất của người tu là cống cao ngã mạn, mà phải biết phẩm hạnh của người tu là khiêm cung. Người nhận sứ mệnh của Trời thì phải biết giáo hóa chúng sanh như thế trong khi họ lại làm ngược lại. Bên cạnh đó, họ có nhiều người tôn sùng cũng là vì " đạo là chính trị". Những âm mưu dùng đạo để lôi kéo dân chúng dễ bề cai trị nên họ tụ tập được rất đông tín đồ theo đạo. Con cũng nhớ đến bài học của Vua Lương Vũ Đế, xây dựng biết bao nhiêu chùa, rồi kinh sách, thế mà chẳng được phước đức gì, để cuối đời có 1 cái chết bi thảm, vì ông sống không được lòng Trời. Nói tóm lại, người có Thiên mệnh phải là người hoàn thành được sứ mệnh Trời giao phó, làm mất lòng Trời thì cuối cùng sẽ nhận một kết cục bi thảm, khốn đốn.

^:)^ ^:)^ ^:)^
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Phúc Lâm
blue2
Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy
Em xin chào các sư huynh tỷ.
Con cũng xin trình bày chút hiểu biết khi đọc phần này như sau ạ.
Các giáo chủ trên trái đất đều là con người, là tạo vật của Thượng Đế. Hiểu như vậy thì mình không còn thần thánh hóa mấy vị giáo chủ đó tới mức coi họ cao hơn thượng đế...
Bởi ngay việc làm của họ đều có thánh thần quản lý và soi xét. Kết cục của họ nói lên họ đã làm đúng hay sai cái vị trí mà họ được giao. Kết cục như những người vô phước nghĩa là làm sai luật trời, dù người đời sau thêu dệt hay ho thế nào về cái kết cục đó để dễ bề thao túng, đảm bảo nước cờ chính trị thì với người hiểu đạo sẽ rõ ngay rằng Vị giáo chủ đó đã bị "xử đẹp" vì không được lòng trời.
Tổ, Thầy đã nói: Trời muốn đạo phát triển thì tự nhiên sẽ phát triển, sự góp sức của con người chẳng là gì, chỉ như hạt cát trên sa mạc mà thôi.

Qua bài giảng của Tổ, Thầy và bài viết của các sư huynh tỷ, con chỉ nghĩ rằng, dù đời hay đạo, dù ai đó được ca ngợi ra sao đi nữa, thì cứ nhìn cuộc sống và kết thúc của họ là biết họ có làm đúng vai trò họ được giao phó hay không. Không nên bị mụ mị trong những bản kinh sách, những câu chuyện thần thoại không có kiểm chứng để rồi đi tin thờ một nhân vật phàm tục do các đảng phái, các tôn giáo có tổ chức xây dựng lên.
Công án về thiên mệnh giúp con hiểu ra nhiều điều về các vị giáo chủ và công thần của lịch sử.

Phúc Lâm kính bút ạ.