Chưa xemBởi hoatam

Trước khi đưa ra công án, xin mời các bạn đọc qua tài liệu Sơ lược về những giáo chủ trên thế giới sau đây:

1. Zoroaster (Zarathustra), nhà thần bí Ba Tư ở thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch (đồng thời với đức Phật và Khổng tử), sáng lập ra Bái hỏa giáo, bị đâm chết trước bàn thờ khi đang chiến đấu với những bộ lạc ngoại đạo. (answers.com)

2. Socrates: Nhà hiền triết người Hy lạp, thông hiểu vũ trụ học, thiên văn học, hình học, hình vi thượng học của thời đó. Ông nói mình được thần Delphi giao cho nhiệm vụ giáo hóa con người thoát khỏi u tối...Tuy nhiên ông bị buộc tội tà giáo chống lại nhà nước, làm hư hỏng tâm trí thiếu niên, và bị xử phải uống thuốc độc chết.

3. Phật Thích Ca: Một trong những bậc đại trí tuệ, giác ngộ hùng biện nhất, những lời giảng dạy của ngài là nền tảng cho Phật giáo nhưng lại bị các người Ấn Độ giáo chính thống ném đá, và dòng họ Thích mấy trăm người bị vua Lưu Ly tàn sát.

4. Giê Su (Jesus Christ): Có một tên giết người tên là Barnabas được dân chúng thành Jerusalem tha tội chết trong khi Giê su, người rao giảng "Thiên Chúa là tình thương” lại phải chịu đóng đinh trên thập giá. Trong số 12 tông đồ của Giêsu 11 người bị giết chết, người còn lại bị đi đày.

5. Mohammed: Người sáng lập ra Hồi giáo, đời ông bị chính bộ lạc của mình khinh rẻ, sỉ nhục, tìm cách ám sát khiến ông phải bỏ trốn, bị ám sát hụt bằng thuốc độc nhiều lần, bao tử của ông bị hư hại trầm trọng khiến cho bảy năm cuối cùng ông phải sống trong đau đớn vô cùng.

6. Mansur al-Hallaj (hay Mansoor) nhà thần bí Sufi ở thế kỷ 9, 10, bị giới cầm quyền đóng đinh vì đã tuyên bố: “Ta là Chân lý”. Ông bị xử tội bằng cách thân thể bị cắt từ từ thành nhiều mảnh vụn...

7. Đức Bab, giáo chủ đạo Babi, (sau là đạo Baha’i) tuyên bố các đấng giáo tổ là những biểu hiện của chính Thượng Đế. Ông bị vua Ba Tư xử tử vào năm 1850!

Vấn đề thảo luận:
Những số phận bi đát của những giáo chủ kể trên mà người đời nay tôn sùng là những bậc giác ngộ, những đấng khai sáng cho nhân loại khiến ta phải thắc mắc hoài nghi sao lại có chuyện nghịch lý và mâu thuẫn tới vậy?
Đã là những bậc đạo cao đức trọng - tại sao họ lại không được người đương thời tôn trọng, mà trái lại bị khốn đốn, bị hành hạ, bị sỉ nhục và thậm chí bị bức tử, bị lâm vào tình cảnh tệ hại hơn người bình thường; Nếu họ là những người đại diện cho Trời, thế thiên hành đạo thì sao họ lại không được ân phước của Trời, không được thần, thánh che chở mà cả trời và đất đều bạc đãi họ như vậy?

Vậy thì ta có nên hay không nên tu theo các giáo chủ đó? Nếu như ta noi gương đi theo ‘vết chân’ của họ thì có ích lợi gì không hay là ta cũng sẽ phải chịu chung số phận như họ?

Là người học đạo sáng suốt thì phải biết lấy hay bỏ dở, biết tránh vết xe đổ, phải tìm hiểu đạo theo tiêu chuẩn khách quan và tinh thần luận lý học - không chấp nhận những giải thích cổ xưa theo truyền thống đức tin vô căn cứ, theo kiến chấp hay phe phái của những giáo đồ kế thừa. Vậy ta hãy đào sâu để tìm hiểu cái đúng sai trong đời sống của các vị giáo chủ đó, xem nó có phù hợp với luật đời và luật siêu hình hay không để giải đáp công án này.

Các bạn hãy mạnh dạn, tự do phát biểu những ý kiến và quan điểm của mình. Ý kiến chỉ để bàn thảo chứ không phải để tranh luận đúng sai. Tất cả những ý kiến, dù là ý kiến quá khích đều được đăng để rộng đường dư luận và để góp phần tìm hiểu vấn đề. Sau khi tổng hợp lại các ý kiến thì chúng ta sẽ có được một đáp án chung cho vấn đề, và sẽ có thể đạt được một chút về cái gọi là thượng thông thiên văn, hạ tường địa lý...nghĩa là hiểu được một chút về đạo lý (quy luật) của trời, đất và con người.


Cập nhật ngày 01/03/2015
Chưa xemBởi tieuvi


Tieuvi xin đóng góp ý kiến cho bài viết một công án về thiên mệnh, xin cám ơn thầy Hoatâm cho chúng con được học hỏi thêm về cuộc đời của các giáo chủ thời xưa. Qua quá trình con được điểm đạo (Tieuvi đã được điểm đạo vài năm), con đã đọc rất nhiều bài dạy của các thầy trên diễn đàn, trong đó có bài "Nguyên Lý trừ tà" có đoạn như sau:
Nhưng qua những cuộc trừ tà thánh thần cũng trừng phạt những pháp sư, tu sĩ đạo đức giả, buôn thần bán thánh, coi thường quỷ thần… nhẹ thì bị con tà trêu ghẹo, sĩ nhục, nặng hơn thì bị rượt bị đánh, còn những tu sĩ thiếu đức độ, ngu muội mà ngông cuồng cao ngạo, mượn danh nghĩa của Thượng Đế không phải để phục vụ cho Thượng Đế mà là để ‘làm trời’ với thiên hạ để phục vụ cho cái ngã của mình nên mới bị các Thánh thần bức tử.

Từ đó TV nghĩ rằng phải chăng số phận bi đát của các giáo chủ là vì họ đã làm sai thiên ý? Vì nếu họ là đại diện cho Thượng Đế mà lại tạo ra những cái đạo không biết thờ kính Thượng Đế mà chỉ tôn sùng đưa họ lên cao, họ mới là đấng cao nhất chứ không phải Thượng Đế cao nhất bởi vậy nên mới bị Thượng Đế xử phạt. Từ đó TV cũng nghĩ là họ không có thiên mệnh.
TV đã mạo muội đóng góp chút suy nghĩ của mình, mong được ý kiến của các thầy, các bạn đạo.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi DieuChi
yellow4
Con xin kính đảnh lễ Sư Tổ, kính đảnh lễ Thầy. Kính cám ơn HoaTam đã đưa ra 1 công án giúp con được khai mở thêm nhiều điều. Một chút cảm nghĩ của con về công án trên, kính xin được viết lên để được dạy bảo.

Trong Phong Thần và Huyền Bí Học có đoạn viết:
.....Chúa Jesus, sau khi chịu cám dỗ trong sa mạc, được ơn thánh linh đưa đi giảng đạo, bắt đầu bài thuyết giảng đầu tiên của mình ở tại nơi sinh sống đã bị ném đá và đuổi ra khỏi quê hương và đã từng bị chịu biếm nhẻ: Người ấy há không phải là con của người thợ mộc tên Joseph và người đàn bà tầm thường Marie đó hay sao?

Thái tử Sĩ-Đạt-Ta bỏ ngôi vua và vợ con để hiến mình cho sự giác ngộ ắt không khỏi bị hoàng gia cho là kẻ bất hiếu với cha mẹ và bất nghĩa đối với vợ con. Không riêng gì ở quê hương và gia đình, các vị giáo chủ đó còn phải đương đầu với nhiều cảnh ngộ éo le khác do búa rìu dư luận và sự tàn ác của con người, vì sự hiểu biết thường tình và nông cạn của họ.

Đấng Christ bị kết án là giao thiệp với phường kỹ nữ và bọn thâu thuế, bị gán cho là dùng bùa phép của chúa quỉ để trừ quỉ, bị cợt nhã là có thể cứu người khác mà không thể cứu lấy mình và bị đóng đinh trên thập tự giá.

Đức Phật Thích-Ca đã từng bị cật vấn, khiêu khích và vu oan của các trường phái ngoại đạo và từng chịu nhiều người âm mưu hãm hại vì lòng đố kỵ của họ...


Đức Chúa Jesus đã bị khinh khi, những người ở tại nơi sinh sống vào thời đó đã gọi Ngài con của người thợ mộc và người đàn bà tầm thường là Marie.. rõ ràng là Ngài không được họ tôn trọng, cũng như Khương tử Nha bị Mã thị khinh khi làm chuyện tầm thường còn chưa được mà muốn làm thầy thiên hạ.... (Phong Thần và Huyền Bí Học).
Tuy đó là thế thái nhân tình cho những người có thiên mệnh, nhưng có 1 điểm con thấy khác biệt giữa KTN và các vị giáo chủ trong danh sách, là KTN đã hoàn thành sứ mạng và được vinh hiển ở cuối cuộc đời nên mới có thể nói KTN có thiên mệnh, là người đã vượt qua những thử thách của thiên đình và được chấm đậu cao.
Và cũng theo Phong Thần các đệ tử 2 phe Xiển và Triệt đều tu lên tiên nhưng mà ai thức thời, thuận thiên ý phò Tử Nha thì sống sót mà đắc tiên, ai cố tình làm trái thì phải chết để rồi chỉ được lên bảng Phong Thần. Các vị giáo chủ có kết cục bi thương có phải vì đã làm sai ý của Thượng Đế chăng?

Kính,
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Phù-Dung
Con kính lễ Tổ thầy.
Con đạo Phật, con không có nghiên cứu nhiều về các Tôn giáo khác, con rất ngạc nhiên khi đọc bài viết về những Giáo chủ của các tôn giáo lớn lại phải chịu những kết cục hết sức bi thảm như thế. Theo sự hiểu hạn hẹp của con, con nghĩ những vị Giáo chủ ấy không phải tự nhiên mà có được năng lực đứng ra sáng lập một Đạo giáo có sức ảnh hưởng lớn và kết tập rất đông tín đồ, mà các Vị này xuống trần với một sự định đặt sẳn, hay gọi là Thiên mệnh. Nhưng vì sao xuống trần theo Thiên ý lại có kết cục như thế? Con có tham khảo qua bài Ngũ Chi Trong Tôn Giáo, với lại bài Các Tôn Giáo và Chính Trị trong đó có nói về những vị đức cao trọng vọng thì được các Vua chúa tôn làm Quốc sư để cố vấn cai trị quốc gia, thì con cho là những giáo chủ có kết cục ko tốt đó có lẽ do phạm luật của nhà nước nên mới bị bỏ tù hay xử tử.

Còn vấn đề có nên tin theo hay không? con nghĩ là mình chỉ nên tin theo những gì đúng, và không tin những gì sai, nhưng con hiểu biết kém cỏi chưa nhận ra được cái đúng sai của những bậc giáo chủ, kính mong được chỉ dạy thêm.

phù-dung
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi tamtan
yellow3
Tamtan kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
TTan xin được tham gia góp chút ý kiến.
Về danh sách của các giáo chủ, TTan có cảm giác đó là bảng "Phong thần". Mansur Al-hallag tự xưng Ta là Chân lý thì như là khùng, hay quá ngạo mạn. Người có thiên mệnh dù có lớn đến đâu cũng không thể nào xưng mình là Chân lý được, như vậy đâu có khác gì tự cho mình là ông Trời, như vậy là đại phạm thượng với Thượng Đế nên người ở dưới đất và thánh thần trên trời cũng không tha cho ông, như thánh kinh nói ai phạm đến thánh thần thì đời này, lẫn đời sau đều không được tha.
Nay kính,
TT
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Kylin
yellow4
Xin cảm ơn Hoatam đã gửi lên diễn đàn một bài thảo luận rất hay.

Theo tôi nghĩ, mình đang tu học và cầu xin Chư Vị Thánh Thần che chở, chỉ dạy cho mình.

Các vị giáo chủ được nêu trên cũng như vậy. Họ cũng là con người, và nhờ có sự tu học nên đã được các Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Thần ban cho những quyền năng, những mật khải để từ đó họ phát huy những gì đã được nhận từ Chư Vị cứu giúp những người khác cũng giác ngộ.

Tuy nhiên, chúng ta cũng tự hiểu ai tu người đó sẽ đắc chứ không có thể tu giúp cho người khác được. Chỉ có thể hướng dẫn, chỉ giúp người khác các tu hành cho đúng mà thôi.

Luật nhân quả, luân hồi là vậy, có vay thì phải có trả. Ai cũng phải trả những cái nghiệp mà không phải chỉ có kiếp đời hiện tại họ tạo ra mà đã có từ muôn kiếp trước. Đến ngày đến giờ thì sẽ phải trả. Và để giải thoát hoàn toàn, không còn chịu kiếp luân hồi, các giáo chủ đó cũng sẽ trả hết những nghiệp lực mà họ đã tạo ra trong nhiều kiếp đời. Và con người thì cuối cùng cũng phải chịu cảnh sinh, lão, bệnh và tử. Ngoài ra, Chư Vị Thánh Thần rèn giũa các bậc Trí giả qua nhiều hình thức khác nhau giống như các kỳ thi trắc nghiệm giữa đời thường để khi họ đạt được thành quả họ không ngã mạn, họ thấu hiểu cái nỗi khổ của một con người phải chịu đựng khi gặp những cảnh ngang trái đó. Những kỳ thi đó không chỉ có những sự đau khổ mà còn có sự cám dỗ của đời thường. Nếu họ không vượt qua được sự thử thách đó thì họ vẫn phải trả nghiệp mà họ gây ra.

Và chúng ta đang học là kinh vô tự, không thể áp dụng rập khuôn cho tất cả mỗi người. Tùy phước đức, nghiệp lực, hành vi của từng cá nhân mà Chư Vị sẽ uốn nắn, dạy bảo theo cách khác nhau để giúp đỡ hay giáo huấn cá nhân đó.

Xin cảm ơn - Kylin
Chưa xemBởi ly tuong
Con kính đảnh lễ Sư Tổ, con kính đảnh lễ Thầy
Con xin phép Thầy, Tổ cho con được góp chút ý kiến tham gia diễn đàn bàn luận thêm chuyện Một Công án về Thiên Mệnh.

Trong hữu hạn trời đất, không gian vũ trụ và con người, đây là 3 tố chất huyền bí mà bấy lâu nay chưa từng có một Tu sĩ hay một Nhà truyền giáo chánh thống nào có thể giải thích hết được. Chính bởi sự hữu hạn của con người mà chúng dân và tu giáo sĩ đã định đoạt những thành kiến về đạo theo những suy nghĩ của con người. Tà giáo là khung hình mà họ sẵn sàng ghép vào những ai có góp chút chuyện làm sôi nổi lên chuyện huyền bí để khẳng định có sự hiện diện của Thánh Thần và Thượng Đế. Chỉ đến sau này, khi mọi việc xảy ra y như những điều được tiên đoán trước thì họ mới chấp nhận và khẳng định "ồ! phải chăng đó là Thiên ý".
Ngày nay khi đã tỉnh ngộ là như vậy nhưng chẳng mấy ai tin vào những chuyện huyền bí xảy ra ngay trước mắt họ mà họ chỉ muốn tin vào những câu chuyện huyền thoại thêu dệt từ quá khứ xa xưa đó vì nhân chứng có còn đâu mà kiểm chứng. Tin như vậy gọi là ngu muội.

Con người chỉ có bấy nhiều để bàn, bây giờ bàn sang chuyện trái với tưởng tượng của loài người đó là Thượng Thiên cõi giới. Con người chỉ biết rằng giáo chủ của họ là bao trùm cả vũ trụ không ai sánh kịp (do đó họ mới chỉ tôn thờ chỉ 1 mình giáo chủ của họ mà thôi) thì có vị nào mà họ chịu công nhận đó là Thánh chủ của loài người, Thiên chủ của vũ trụ? lấy gì mà họ tin và tín ngưỡng khi mắt phàm không nhìn thấy những gì thuộc cõi thiên?
Chủ tể của muôn loài, vạn Thánh, vạn Thần, và Thập phương tám hướng Phật vị đó chính là Đức Thượng Đế. Tất cả sự hòa quyện trong vũ trụ này đều do Ngài định đoạt dựa trên những phước báu pháp văn thượng thông Thiên giới để mà cấp phát cho bá tánh mười phương có được cuộc sống hưng hoặc bại. Các chư Thần chư Thánh sẽ nhận Thiên lệnh mà hành xử, các Chư Phật sẽ được gởi đến mỗi trạng giới để hộ cho con người có đuợc lòng tin mà biết tu tập, tránh con đường tạo nghiệp mà kiến hành phước báu.

Bàn tiếp về Địa lý, con người nếu hiểu được trên có trời cao, có đức Thượng Đế và mười phương Chư Phật độ pháp, thì cũng phải hiểu rằng địa là nơi tạo ra con người, để kết hợp với tinh thông trời và đất. Thiên địa đồng hòa đồng hợp thì thiên hạ mới an bình. Chính vì cái ngữ cảnh đó mà đã rất nhiều người trên đời này nhầm lẫn giữa Thiên mệnh theo ý của Đức Giáo Chủ (Trời) và thiên mệnh theo ý của phàm nhân, chúng đã lo sợ rằng sẽ có ngày Thánh Thần thị hiện lấy đi những quyền hạn mà chúng đã tạo được từ niềm tin của dân chúng trong nhiều thập kỷ. Vậy tại sao Thượng Đế cử các vị Thánh Thần thị hiện những phép lạ như vậy? là vì để cho chúng biết có Thiên có Địa mà khỏi lộng hành, khỏi lấy pháp tự tạo ra để mà bàn cải khẩu chiến, đi đến diệt vong. Ngài cũng đã lệnh cho nhiều vị giáo chủ ra làm gương giáo hóa chúng dân.
Sống phải biết tín ngưỡng những hiện tượng có thực, hình ảnh còn lưu lại của quá khứ chỉ là một câu chuyện không mấy hay của những giáo sĩ bị chính con người đàn áp và tiêu diệt. Cái học và cái hiểu phải song hành với nhau, lấy tinh thần khoa học ra mà xem xét, câu chuyện nào đáng tin cậy, câu chuyện nào chỉ là thêu dệt của con người để tăng thêm sự kỳ bí và đề cao tinh thần tử vì đạo, đó là cái dốt của con người, đến nay vẫn chưa thay đổi. Bởi vậy mới có chuyện người ngày nay còn tin vào những thêu dệt của chuyện ngày xưa trong khi vũ trụ vẫn xoay vần; vạn vật đều thay đổi thì liệu cái chuyện ngày xưa đó có còn phù hợp với cái cảnh ngày nay?

Vậy đôi lời gởi đến bạn đạo, chúng ta thân hữu hình, học đạo trên tinh thần khoa học, thị chứng vẫn đang hiện hữu, pháp lý đủ đầy thì có ai diệt được chúng ta đây. Chỉ đừng cuồng tín và khoe khoang thì sẽ chẳng ai hại đến mình. Lo mà học đạo tu hành cho hạnh thông, sửa đổi mình từng giờ, đừng chú trọng vào việc làm gì cho người và cho đời để một ngày nào đó mải mê trên hào quang ảo đó mà đánh mất con đường tu học của mình.

Xin chào các đạo hữu
Kính Tổ, Thầy
Chưa xemBởi vothuongdao
Thiên mệnh, nói nôm na là mệnh trời. Những người chịu Thiên mệnh thì phải biết tri mệnh.Đó là các bậc thượng thiên, các Đại đạo sư, các hiền nhân, hiền giả... có sứ mệnh được Trời giao phó, xuống trần gian để khai hóa chúng sanh. Trời ở đây không phải là một con người cụ thể như đức Ngọc Hoàng Thượng đế, đức Chí Tôn.. trong các truyện Tây Du, Phong Thần mà chính là Đạo.

Đạo bao trùm cả thế gian và vạn vật, ứng biến vô hình, là sự tiến hoá của vũ trụ, sự sắp xếp huyền linh để các Thánh nhân, các Đại Đạo Sư ứng với cơ Trời mà hành sự.
Có các bậc chịu mệnh trời :
- Các thánh nhân ra đời để mở mang mối Đạo, giáo hoá loài người.
- Các vĩ nhân ra đời để tạo cục diện, xoay chuyển thời cuộc, thúc đẩy lịch sử con người phát triển.
- Các ác nhân ra đời như công cụ để Đạo Trời trừng phạt con người.

Người có Thiên mệnh khi làm việc với cõi người, dưới hình dáng con người cũng phải chịu quy luật chi phối cuả con người. Đó là Sinh-lão- bệnh- tử, là các cạm bẩy, là sự thử thách ý chí kiên định cuả họ. Ở đây chúng ta cũng phải thấy, bên trong Thiên Mệnh còn có Nhân mệnh. Tức là cái tự chủ riêng của người có sứ mạng thiêng liêng. Phải có như vậy thì sự thử thách mới có giá trị, mới làm rở ràng thêm ý nghiã Cơ Trời ứng biến.

Nếu Khổng Tử không cương quyết rời bỏ nước Lỗ để chu du thiên hạ thì làm sao Trung Hoa sẽ có đạo Nho? Nếu thái tử Tất Đạt Ta không dũng cảm rời cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan thì ngày nay thế giới làm gì có đạo Phật? Bên cạnh một hiền nhân Socrate là một bà vợ Sư tử Hà Đông, học giả Esop thì xuất thân từ nô lệ.... Còn khá nhiều tấm gương các vĩ nhân Âu-Á đều có hoàn cảnh xuất thân thuở cơ hàn như Hàn Tín, như Napoleon, Mao Trạch Đông, Gandi... trãi qua trăm ngàn cay đắng rồi mới có chiến công hiển hách hay mở ra những lối đi minh triết cho con người.

Mẩu số chung ở đây là người có Thiên Mệnh đều không thình lình xuất hiện như từ cõi Trời rơi xuống, lập tức là Thánh nhân với đầy đủ quyền năng. Họ phải đi lên bình thường như hàng triệu con người khác, trãi qua gian nan tầm cầu học đạo, rồi đúng thời điểm thích hợp thì khai Ngộ cho con người. Dĩ nhiên, người có mạng của Trời thì sẽ được giúp đở khi khó khăn, có ưu ái hơn người không có Thiên Mệnh.

Khi nhiệm vụ được Trời giao phó chấm dứt, các Thánh nhân và Đại đạo sư cũng phải từ bỏ cõi trần một cách bình thường, không hiển lộng thần uy. Cũng phải chiụ những nạn tai ở trần thế. Đó là vì họ phải hoàn thành cho trọn nhiệm vụ là một con người bình thường từ lúc sinh ra đến chết đi, để những người khác lấy đó làm tấm gương phấn đấu tu học và đạt Đạo. Trong Phật giáo, điều đó được gọi là thị hiện. Điều quan trọng là những gì họ để lại cho cõi trần. Thánh nhân và con người trần tục khác nhau chính là chổ đó.

Dù có làm ra những chuyện kinh thiên động địa, thì các thánh nhân cũng nằm trong sự sắp xếp của vũ trụ, chiụ sự chi phối của đạo biến hoá của Trời đất. Họ không đứng trên hay đứng ngoài Đạo. Mà nằm trong Đạo, lên lên xuống xuống Cõi Trần thế trong sự sinh hóa của thời gian.
Vài lời thô thiển, VTD mong được chỉ bảo thêm từ các Đại sư huynh, tỷ và đạo hữu.
Chưa xemBởi TROTRE
HoaTam đã viết:Những số phận bi đát của những giáo chủ kể trên mà người đời nay tôn sùng là những bậc giác ngộ, những đấng khai sáng cho nhân loại khiến cho ta phải thắc mắc hoài nghi và phải tự hỏi tại sao lại có chuyện nghịch lý và mâu thuẫn tới như vậy? Đã là những bậc đạo cao đức trọng thì tại sao họ lại không được người đương thời với họ tôn trọng, sao họ phải bị khốn đốn, bị hành hạ, bị sỉ nhục và thậm chí bị bức tử? tình cảnh còn tệ hại hơn người thường; đã là người đại diện cho trời, thế thiên mà hành đạo thì tại sao lại không có ân phước gì của trời, và không có thần, thánh che chở cho họ, tại sao trời, đất đều bạc đãi họ?

Nhìn vào Bàn cờ thì thấy rõ ràng có 2 phe: Chánh và Tà
Suy nghỉ kỹ một chút thì thấy: tà Đạo rõ ràng được sinh sôi nảy nở và tự do quấy phá chánh Đạo. Và cũng cho thấy rõ là bên 8 lạng, người nữa cân!!!
Suy nghĩ kỹ thêm chút nữa thì thấy: nếu chánh Đạo tu hành không đàng hoàng thì bị tà Đạo nó đánh cho te tua và cuối cùng là...mất mạng như chơi!
Đại diện, thế thiên hành Đạo có nghĩa phải đầy đủ Đạo Hạnh để có đủ cái tư cách mà giáo hoá, chuyển hoá mới có thể cai trị và chiến thắng tà Đạo được, có nghĩa là không chỉ ngồi mà chỉ tay năm ngón khơi khơi là xong chuyện được! Lúc này thì mối lợi về bên Chánh Đạo là qui phục được tà Đạo để họ lập công chuộc tội, có dịp để trả nghiệp quả nối tiếp con đường chánh Đạo.

Vậy thì ta có nên hay là không nên tu theo họ? Nếu như ta noi gương, đi theo ‘vết chân’ của họ thì có tốt hay có ích lợi gì không hay là ta cũng sẽ phải chịu chung số phận như họ? Và như vậy thì ta có khôn ngoan không? Nếu là người học đạo sáng suốt thì phải biết lấy hay bỏ dở, tránh vết xe đổ, phải tìm hiểu đạo theo tiêu chuẩn khách quan và tinh thần luận lý học chứ không chấp nhận lối giải thích cổ xưa theo truyền thống đức tin vô căn cứ, hay theo kiến chấp và phe phái của những giáo đồ kế thừa, ta hãy đào sâu để tìm hiểu cái đúng sai trong đời sống của các vị giáo chủ đó, xem nó có phù hợp với luật đời và luật siêu hình hay không để giải đáp công án này.

Dĩ nhiên nếu đã là một con người học Đạo thấy được cái hay, đúng thì nên theo. Cái gì sai, dở thì phải bỏ. Và biết là mình phải làm cái gì? Dĩ nhiên có chơi, phải có chịu! Và đã chơi thì phải hết mình.
Còn tại sao ông trời bày ra cái thế trận này thì Ngố này chịu! :D

Các bạn hãy mạnh dạn, tự do phát biểu những ý kiến và quan điểm của mình, ý kiến chỉ để bàn thảo chứ không phải để tranh luận nên không có ý kiến đúng hay sai. Tất cả những ý kiến, dù là ý kiến quá khích, đều được đăng để rộng đường dư luận và để góp phần tìm hiểu vấn đề.

Cái này hay. =D>

Thân mến.
trotre
Chưa xemBởi Triệu Thông
yellow3

T.Thông xin được góp thêm một vài ý kiến vào vấn đề được đưa ra:
T.Thông lúc nhỏ cũng đã từng tin rằng Vị Phật Thích Ca là đấng tối cao trong trời đất và vũ trụ bao la này, ngài là cha của tất cả chúng sanh, là thầy của các cung cõi.

Ngày nay,T.T hiểu ra trên đời này, ngoài đức Phật Thích Ca còn có rất nhiều các vị giáo chủ khác cùng thời với ngài, họ cũng phải trải qua nhiều đau thương, bị người đời giết chết thảm khốc (đóng đinh, xẻ thịt,…), không khác gì những cảnh hành hình ở địa ngục. Người tu có kết cục không tốt, bi thương như thế kia thì làm sao thuyết phục chúng sanh là họ có có thiên mệnh, là đấng cứu thế hay là chúa tể của muôn loài?

Thì ra họ cũng chỉ là những giáo sĩ đang tu học mà thôi, người đang đi học thì được phép chỉ dạy lại cho người khác những điều mà mình biết trong cái hạn hữu của mình. Nếu họ chỉ làm bấy nhiêu đó thôi thì không ai hành hình họ, nhưng vì họ chế thêm nhiều quá rồi xưng hùng xưng bá, muốn người ta tin mình là số một trong trời đất và vũ trụ bao la này. Họ chưa bao giờ giáo huấn chúng dân rằng ở phía trên họ còn biết bao nhiêu bậc đại trí đang tu hành, có bao nhiêu Thánh Thần, hằng ha sa số Chư Phật và còn có Đức Thượng Đế ở trên cao đang quan sát họ tu học thế nào mà họ lộng quyền, dạy chúng dân chỉ biết tôn sùng độc nhất có mỗi mình họ thôi, như vậy thì họ đã nghịch thiên quá rồi, liệu Trời có bỏ qua cho họ được chăng? Ai phạm luật trời đều bị trời trừng phạt chứ trời nào đi hại kẻ hiền lương?

Giáo chủ bị trời phạt, tôn đồ cũng tan rã, còn ai dám đi theo họ. Chỉ là về sau khi họ chết đi một thời gian thì chính quyền mới lợi dụng tên tuổi họ để xây dựng đức tin cho dân chúng, xây dựng ra tôn giáo và họ cũng nắm đầu người đứng đầu tôn giáo để họ trị dân. Bởi vì là đạo do con người xây dựng nên họ bác bỏ mọi chuyện phép lạ mà họ không thể có được.

Người có thiên mệnh theo T.thông là người tu đã thành, đã thi đỗ tiến sĩ, hưởng được nhiều ân phước trời ban, có kết cục đạt thành viên mãn mà ai cũng thấy được, còn như tu chưa thành, chưa học ra trường và chưa đỗ đạt học vị tiến sĩ mà đã rao giảng mình là thiên mệnh, là chân lý, là đấng tối cao trong xác phàm... nên mới không có phước báu gì mà còn bị hành hình, bức tử. Người học đạo liệu có tốt nghiệp được không nếu học theo gương người đã thi rớt ?

Kính