By Thiết Đầu
#2849
Trả lời bài: Thảo luận về hệ thống truyền thừa: Thầy Già
Mani wrote:...Theo MaNi, Pháp môn tu hành trì Ngũ bộ chú không phải là tà đạo; Nhưng do những người trong HTTT-TG tâm họ quy hướng về các vị thần thánh, cầu ấn chứng, cầu các “chư vị” nhập vào mình dạy cho các pháp ấn, múa may để học đạo, cầu được mở nhãn, mở nhĩ nhằm mục đích thông linh lên các cõi cao hơn để học đạo…. Nên dẫn đến việc xa rời chân lý đạo giải thoát...
...
Đặt biệt là không có dòng truyền thừa nào thuộc “Hệ thống thiên đình” được truyền thừa từ đức Tỳ Lô Giá Na Phật, giáo pháp mà họ học tập là tạng “kinh vô tự”, người dạy là chư vị bề trên (không biết vị nào), mà vị tổ sư là Thầy Già (điều này nghe hơi giống đạo bà Thanh Hải Vô Thượng Sư).
Tôi thiết nghĩ tu học phật pháp phải dựa trên tinh thần khoa học. Phải quy y Phật, Phải quy y Pháp (Phật), Phải quy y tăng là người truyền thừa giáo pháp của Phật (đây là giáo lý căn bản)... (thegioivohinh.com)


Phê bình:
Mani, người tự đặt tên cho mình là bảo vật (Mani tiếng Phạn= bảo vật) và buông lời đàm tiếu hàm hồ đầy tà kiến về khoa thần bí Mật tông trong khi lẽ đời và lý đạo của Mani thì chưa thông, tư tưởng thì bị nhồi sọ dính chặt vào một cái gọi là đạo Phật khiến tôi thấy ngán ngẩm cho bạn và cực chẳng đã phải nói vài điều, và chỉ nói về hai cái quan điểm: Giải thoát và Quy y tam bảo để chỉ cho Mani thấy cái vướng mắc của mình.

1. Quan điểm Giải thoát:
Mani có thể định nghĩa một cách cụ thể và chứng minh: Giải thoát là cái gì? giải thoát ra làm sao, giải thoát rồi thì đi về đâu, giải thoát được cái gì...? Bản thân Mani đã diệt hết tham sân si, đã giải thóat chưa? Hay đó chỉ là từ ngữ rỗng tuếch vô nghĩa, một quan niệm giải thoát hoang tưởng mà Mani học và nói thuộc lòng, không giải thích và cũng không chứng minh được nhưng lại cứ kêu người ta tu giải thoát theo ý tưởng điên rồ hoang tưởng của riêng mình thì thật là ngớ ngẩn và nực cười.

2. Quan điểm Tam Bảo:
Trong ba cái được cho là Bảo (bảo vật quý giá): Phật, Pháp, Tăng thì những Phật tử hiểu biết chỉ công nhận có Phật và Thánh Tăng là thuộc về Nhất Bảo.
Ngoài ra Pháp (kinh điển hữu tự) là những cái đã tam sao thất bổn, là những nhảm nhí do người xưa vẽ vời thêu dệt rồi gán cho đó là Phật pháp thì không thể coi là bảo mà là những cặn bã của cổ nhân chỉ đáng quăng vào sọt rác hay cho vào nhà xí (cầu tiêu) mà thôi! Phật pháp dù có đúng, cũng chỉ là một giáo lý trong cái rừng giáo lý của Đạo, không phải là bảo vật phải thờ kính.

Ngoài đạo Phật, những đạo giáo khác như Bà la môn giáo, Thiên Chúa Giáo, Ấn độ Giáo, Hồi Giáo và những đạo thờ phượng Thượng Đế đều cho Phật Thích Ca là tà ma quái đạo vì dám bác bỏ Thượng Đế và tự xưng mình là cao hơn hết ở dưới đất và trên trời, tự xưng là Chân lý của Vũ trụ, thậm chí cho rằng dù có Thượng Đế đi nữa thì Phật Thích Ca cũng là cao hơn. Ví dụ: “Trên thế gian này, kể cả chư thiên và Phạm Thiên, không ai có thể so sánh với Như Lai. Quả thật Như Lai là một vị A La Hán trên thế gian này. Như Lai là tôn sư vô thượng…” (Kinh Trung A Hàm (Majjhima Nikaya Ariyapariyesana Sutta – số 26).

“Nhưng trên thế gian này ta không thấy ai, dầu trong hàng chư thiên, ma vương hay Phạm Thiên hay giữa những chúng sanh như sa môn, Bà La Môn, trời và người, có sự giải thoát cao thượng hơn ta để ta thân cận, tôn kính và sùng bái. Hay là ta hãy tôn kính và sùng bái chính cái giáo pháp mà ta đã chứng ngộ.” (Đức Phật và Phật Pháp – Narada – trang 75-76).

Đối với các tôn giáo thờ Thượng Đế đó thì Phật Thích Ca là một người ngông cuồng, ngạo mạn không có gì là quý báu, nói gì đến toàn bộ giáo lý của Phật hay các tăng sĩ, những người theo voi ăn bã mía... Đó cũng là lý do tại sao các tôn giáo khác trên đất Ấn đã hủy diệt chùa chiền, đốt phá kinh điển, giết chết hết các tăng ni trong quá khứ.

Kinh sách giáo lý đã không phải là pháp Bảo, vậy tăng sĩ có phải là tăng bảo hay không?
Tăng sĩ đều là những phàm phu tăng. Phàm phu tăng khác một trời một vực với Thánh tăng trong vô hình thuộc Nhất Bảo. Phàm phu tăng chỉ có bề ngoài là khiêm cung, nhưng bên trong đầy tham sân si, kiêu căng phách lối, tham trần và tội lỗi còn nhiều hơn người ở ngoài đời thì đâu thể giành hay tự cho mình là Bảo. Mani nghĩ sao mà muốn bắt người ta quy y thờ lạy những phàm phu tăng ấy, hay bạn muốn dạy người ta cái đạo tôn sùng mù quáng chăng?

Đối với Mật tông chúng tôi thì tất cả những pháp đúng đắn, những lời hay ý đẹp, những gì thực có ích lợi của bất cứ tôn giáo nào chúng tôi cũng đều nhận mà học, với tinh thần học đạo như vậy nên đứa con nít nói đúng chúng tôi vẫn nghe theo, còn lời nói của người có áo mão, ngay cả lời được cho là Phật thuyết, hay phát xuất từ Thượng đế mà nói sai chúng tôi cũng xin phép bác bỏ, không nhận. Dù tôn trọng đức Phật nhưng chúng tôi không có tinh thần làm nô lệ đức Phật hay nô lệ vào bất cứ cái pháp nào của các đạo nói chung, và của đạo Phật nói riêng.

Mật tông chúng tôi học đạo với tinh thần phán đoán, sáng suốt nhận xét thật hư, và chỉ nói chánh lý, đúng sự thật chứ không huyễn hoặc để lôi kéo, hay cố gắng thuyết phục ai tin theo chúng tôi. Chúng tôi giữ đúng nguyên tắc tự do tôn giáo nên mỗi người đều có tự do phán đoán và tin nhận những gì họ tự thấy có lý, mọi người đều được khuyên phải tỉnh giác, tỉnh tín (dùng tinh thần khoa học không mê tín) để học về đạo chứ không bị nhồi sọ hay nô lệ hóa vào một giáo chủ hay một giáo thuyết nào.
Cũng vậy, nếu là người Phật tử chân chánh khi nghiên cứu kinh điển để hành trì thì phải biết suy nghiệm, phân biệt đâu là pháp đúng, đâu là những diễn dịch theo tư ý, hay những gán ghép sai lạc để mà loại bỏ ra.

Không nói chi xa đến những tôn giáo khác, chỉ đạo Phật không thôi, Mani cũng không đủ trình độ để phân biệt đúng sai, thì làm sao có tư cách để giảng đạo hay lên lớp phê phán những đạo khác! Hãy nên lui về mà khiêm tốn học hỏi thêm để biết đạo Phật chỉ là một đạo nhỏ so với Đại đạo của trời. Còn nếu như bạn vẫn ôm chấp cho Pháp và Tăng là Bảo thì đó là quyền của Mani, hãy cứ giữ lấy nó làm gia bảo cho riêng mình chứ người Phật tử thức thời không bao giờ công nhận hay thờ lạy hai cái Pháp và Tăng ô uế như đã nói ở trên.

Những ai tự cho mình tự thân giải thoát, tự xưng là Chân lý của vũ trụ thì hãy đọc bài Công án về thiên mệnh để hiểu rõ vấn đề hơn.

Xem thêm:
- TU SĨ Á ĐÔNG THỜI NAY!! (tập 1) *
- TU SĨ Á ĐÔNG THỜI NAY!! (tập 2) *

Cập nhật ngày 01-11-2015
By NguyênTâm
#3186
Tình cờ tôi đọc một cuốn sách của ông Đặng V. Nhâm, trong đó ông có kể rất nhiều chuyện về những tu sĩ Phật giáo phạm tội tình dục, có nhiều người bị tòa án kết tội.

Một số người nói những chuyện ấy là không đúng và trách ông Nhâm phỉ báng Phật giáo khi đưa những chuyện như vậy ra trong sách của ông. Tôi thì tôi không biết những chuyện ông Nhâm nói thật hư thế nào nhưng ngay trong tiểu bang của tôi ở đây có hai ông sư mà cộng đồng người Việt đều biết đến vì chuyện của họ khá rùm beng.

Hai ông sư, một ông là thượng tọa khoảng trên 60 tuổi trụ trì một chùa nhỏ, còn một ông là hòa thượng, có tiến sĩ phật học ở Đài Loan và là trụ trì của một ngôi chùa khá lớn. Vị hoà thượng này cũng khoảng 70 tuổi. Khoảng 8,9 năm về trước, có một số Phật tử đến trước chùa của ông căng biểu ngữ tố giác ông đã xách nhiễu tình dục với hai chị em ruột là nữ Phật tử của chùa này. Người cha của hai cô gái này đã mang nội vụ ra tòa và tòa án đã tuyên phạt hoà thượng phải bồi thường cho ba cha con nạn nhân và những tiền phạt khác, tổng cộng gần 5 triệu đôla. Vụ án và bản án này được đăng tải trên các tờ báo Mỹ lẫn báo Việt.

Còn câu chuyện thứ hai là về ông thượng tọa. Cách đây khoảng 1 năm, báo chí Việt ngữ có đăng tin và các Phật tử cũng truyền miệng nhau về chuyện ông phạm tội tình dục với một nữ Phật tử. Khi bị tố giác, ban đầu ông chối quanh cho đến lúc nữ phật tử đó đưa ra cuộn băng thu âm những lời tán tỉnh của ông với cô ta.

Không hiểu sao những người tu theo giáo pháp của Phật từ nhỏ đến lớn, có chức vị phẩm tước như hai vị này lại phạm những tội ô uế như thế được? Thử hỏi họ có phải là những “Tăng Bảo” để người ta cung kính cúi đầu đảnh lễ cúng dường họ theo như kinh điển đã dạy chúng ta hay không? Và cái pháp của họ rao giảng đó có phải là Pháp Bảo vô thượng hay không? Dĩ nhiên là không.

Vì họ tu theo pháp đó không những không giải thoát mà còn phạm tội lỗi nghiêm trọng, bị người đời phỉ nhổ; Kinh điển nhà Phật có lẽ cũng biết tình trạng tăng sĩ phạm tội rất nhiều nên sau khi dạy phải thờ kính pháp bảo và tăng bảo thì nói thêm là chỉ nên "y pháp bất y nhân": nên biết pháp thôi, không cần biết tới người truyền pháp, cũng có nghĩa là người truyền pháp phạm tội thôi chứ cái pháp vẫn là tốt. Tôi thấy là có pháp mới có tăng, hai cái luôn đi đôi với nhau, tăng tu theo pháp mà tăng không tốt thì pháp làm sao là pháp tốt được?

Có người lại bênh vực mà nói rằng: Họ chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh? Theo tôi nghĩ đúng hơn là nồi canh thiu để lâu mới sanh ra sâu bọ, mà canh thiu để càng lâu thì sâu bọ ắt càng nhiều, ăn vào thì trúng độc vậy thôi.

Cũng vì vậy nên Bồ Đề Đạt Ma, tổ thiền tông đã nói: Bất lập văn tự, vứt bỏ kinh sách, quăng hết chuông mõ thì mới đạt ngộ (hiểu biết đúng về đạo). Nếu như ai còn ngớ ngẩn vẫn thích tu theo kinh điển thì là quyền tự do của họ thôi.

Ghi chú: Các bạn vào internet tìm đọc cuốn “Giặc thầy Chùa” để xem các tu sĩ, các thượng tọa, đại đức, hòa thượng của Phật ở các tiểu bang của Mỹ, Âu Châu, Úc châu… phạm tội như thế nào. Những tài liệu của ông ĐVN không phải là không có bằng cớ.
By VuBui
#30907
Con xin Kính lễ Tổ, Thầy

Cám ơn Thiết Đầu đã có một bài trả lời về vấn đề Luận Tam Bảo rất rõ ràng. Và nói cho cùng thì hiện nay quả thật rất nhiều người vẫn còn chấp vào những kinh sách và cho đó là chân lý. Và không chịu hiểu đạo gì thì cũng hướng con người ta phải sống Đúng Thiên ý làm lành tránh ác và đó chính là đạo trời, và đạo thực ra là chung một gốc.
Có một lần con được gặp một cô đã quy y Phật rất lâu khi cô biết con tu theo mật tông, cô bảo tốt quá vì những người tu mật tông đòi hỏi phải có trí tuệ cao và rất khó. Thế nên để biết chúng con quá may mắn khi được Tổ, Thầy chỉ bảo tận tình để không bị đi sai đường. Và càng ngày con càng cảm nhận trí tuệ con được phát triển rất tốt.

Con trẻ xin kính lễ Tổ, Thầy!