Hình đại diện của thành viên
Bởi LeNguyen
Tượng vua Trần Nhân Tông- Bình luận

Báo Sàigòn nhỏ 10 tháng 5, 2013 số 1398 tại California
tác giả: công tử Hà đông
Trích đoạn:

Đây là vài chuyện trên Internet về núi Yên Tử, nơi có điện thờ Vua Trần Nhân Tông.
50 người bị 'hồn ma' dựng giường đòi đá sỏi.

Một ngày giữa năm 2007, khi đang lang thang ở suối Giải Oan - nơi 100 cung nữ trầm mình khi không thuyết phục được vụa Trần Nhân Tông quay về kinh đô, ông Lê Quang- Phó Giám đốc Trung tâm quản lý di tích - Danh Thắng Yên Tử - gặp một cảnh tượng khá lạ: Mấy chục người đàn bà vừa quỳ vừa lạy, vừa khóc bên bờ suối. Có người chắp tay với nén hương nghi ngút khói, vái lấy vái để.

Ông Quang tìm gặp tài xế chở những phụ nữ này đến suối Giải Oan hỏi chuyện. Anh này kể rằng: Hồi đầu năm, vào đúng dịp lễ hội Yên Tử, anh được cty chỉ định chở 50 chị em thuộc hội phụ nữ ở một phường của thành phố Lạng Sơn về trẩy hội Yên Tử. Chị em đi lên YT theo đường cáp treo, nhưng khi về, vì muốn khám phá YT nhiều hơn nên họ đi theo đường bộ.

Cuối buổi hành hương, chị em làm lễ cúng bái ở chùa Giải Oan. Cúng xong chị em ra miếu Bạch Mẫu Giải Oan là ngôi miếu nhỏ nằm dưới gốc cây ngay cạnh suối. Cúng bái, hóa vàng, thụ lộc xong, chị em xuống suối Giải Oan để rửa mặt, rửa chân, rửa tay… theo lời một số người, thì rửa mặt, tay chân, hay tắm ở suối Giải Oan người ta sẽ có làn da mịn màng, trắng nỏn.

Lúc về, mỗi người nhặt vài hòn cuội làm kỷ vật ghi chuyến đi. Chị em tin rằng, trong mỗi hòn cuội đều ẩn chứa các linh hồn cung nữ, nên dùng sỏi cuội này kỳ cọ thân thể, sẽ được phù hộ, khiến da dẻ trắng đẹp, mịn màng, đẹp chả khác gì… cung nữ thời Trần. Anh tài xế cũng nhảy xuống suối nhặt vài viên sỏi. Vợ anh thấy ông chồng bày mấy cục sỏi trên tủ, thì mắng chồng dở hơi. Nhưng khi anh kể chuyện dùng sỏi kỳ cọ, da dẻ sẽ hồng hào, mịn màng như cung nữ, thì… ngày nào cô vợ khi tắm cũng dùng đá sỏi kỳ cọ!

Vài ngày sau khi dùng sỏi để kỳ cọ da thịt thì vợ anh biến thành người khác, với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Chị kể cả đêm chị không ngủ được, vì hễ cứ nhắm mắt lại mơ thấy những cung nữ xinh đẹp, với màu áo trắng, làn da trắng muốt, nhìn chị bằng đôi mắt giận dữ và hét lên:
“Trả đá cuội cho ta.”
Sau nhiều đêm gặp ác mộng, sợ hãi vì hồn ma về đòi mấy hòn sỏi, chị không dùng nó để tắm nữa mà đặt lại trên tủ. Thế nhưng, những cung nữ vẫn tìm gặp chị trong giấc mơ.

Vài hôm sau, doanh nghiệp vận tải gọi anh lái xe này lên và phân công anh chở 50 phụ nữ ở phường nọ về lại YT. Lúc lên xe, anh mới kinh hoàng biết rằng, 50 phụ nữ từng hành hương về YT, từng lấy đá cuội ở YT về làm dụng cụ kỳ cọ cơ thể đêm đêm đều bị… hồn ma cung nữ dựng giường, đòi trả đá. 50 chị này nay trở lại YT để trả đá. Họ còn phải cúng lễ xin các hồn ma tha tội.

Tục truyền khi Vua Trân Nhân Tông lên núi tu, cả trăm cung nữ của Nhà Vua theo đến YT xin Vua trở về kinh đô. Vua không về. Số cung nữ này trầm mình chết hết trong dòng suối núi.

CTHD: Tôi nghĩ dòng Suối này không phải là suối Giải Oan mà là Suối Oan Khiên hay Suối Kết Oan. Ông Vua đi tu chưa thấy có lợi ích gì đã làm chết oan 100 cung nữ. Nhưng dòng suối nước chỉ cao đến đầu người, không ai có có thể tự trầm ở đây được. Nhưng những bằng chứng là những cục đá sỏi ở suối được người lấy bị hồn ma đòi phải đem trả cũng là chuyện có thật. Tôi théc méc: hồn những người chết đã qua mấy trăm năm mà vẫn không được siêu thoát, vẫn oan khiên, vẫn thù hận? Nếu thật như thế thì tội nghiệp cho các cung nữ nhà Trần.

Vua TNT nhường ngôi vua cho con, lên làm Thái Thượng Hoàng, đến ở phủ Thiên Trường. Một hôm vua về triều xét Sổ Quan Lại, Vua nói:
“Nước nhỏ bằng cái bàn tay, sao nhiều Quan quá!”

Tôi, CTHD- théc méc: “Vua cũng chỉ là anh đàn ông sức lực có hạn. Vua dùng 10 em cung nữ là được rồi, đủ rồi. Làm gì mà Vua tích trữ đến 100 em. Trước khi Vua đi tu, Vua thừa sức cho các cung nữ về làm dân, cấp cho mỗi em một khoản tiền. Việc thật dễ làm. Sao Vua lại nhẫn tâm bỏ rơi họ để họ phải chết thảm?”

ngừng trích.

Bài liên quan:
Bởi Anbình
Một trăm cung phi của vua Trần Nhân Tông vì sao phải trầm mình tự vẫn một cách oan ức như thế?
Nếu như nhà vua trước khi quyết định thoát ly đi tu, qua cửa đạo để đạt một giải thoát nào đó cho riêng bản thân mình có thể lo chu toàn cho các thê thiếp của mình có nơi ăn chốn ở đàng hoàng thì họ đã không bị chết oan ức. Họ theo nhà vua lên núi Yên tử mà không được phép vào chùa tu cùng với Vua, muốn về kinh đô thì thái tử kế vị không cho về vì thái tử và triều đình không muốn cung phụng cho một trăm bà thái hậu, tiến thoái lưỡng nan nên đành phải tự vẫn. Dù nhà vua không giết họ nhưng họ vì vua mà chết, thì nhà vua cũng vì vậy mà trở thành tội nhân.

Như vậy thì vua TNT có phải là một minh quân, và việc đi tu của vua có phải là một việc chánh đáng hay không? Thử hỏi một người phạm tội như vậy mà đi tu thì có thể đắc được quả vị gì hay không và việc tông phái Trúc Lâm Yên Tử tôn xưng nhà vua là Phật có hợp lý hay không?

Xin dành câu trả lời cho các bạn đọc.
Hình đại diện của thành viên
Bởi khachtrangian
.
Con kính lể Tổ, thầy,

Trong chủ đề này, vua TNT Việtnam bỏ đời lên núi đi tu hay vua Lương vũ Đế Trung Quốc nhiều lần xuất gia, xây chùa tượng, in kinh sách kiếm phước đều có vấn đề giống nhau là khi chưa làm tròn trọng trách của một vị vua đối với bàng dân thiên hạ đã lo chuyên tâm vun bồi ảo tưởng muốn thành Phật, muốn riêng mình giải thoát... Không hiểu rằng phải là tâm chân chánh mới tu thành Phật, nếu tâm không chánh đi tu sẽ là "càn thỉ quyết" mà thôi.

Như vậy ta có thể suy ra: vua đi tu có đắc được quả vị hay không khi mà nhiệm vụ bổn phận chưa thu xếp tròn vẹn và còn bỏ mặc, gây oan trái chết chóc cho cả trăm cung phi của mình như vua TNT ở trên? Có thất kính không nếu cho rằng hành động đó không bằng nhân cách của một thường dân bá tánh đối với tiểu gia đình của họ thì về đời chưa trọn ắt đạo cũng chẳng thể có kết quả gì.

KTG xin kính cẩn ngưng bút.
Hình đại diện của thành viên
Bởi maysang
..
Kính lễ Tổ, Thầy,

Con chỉ thấy để đánh giá một con người sống cạnh mình suốt đời còn chưa nổi, bởi vì những gì mình nghe thấy, biết được chỉ là là một phần thông tin rất nhỏ trong luật Siêu hình đang dẫn dắt chúng ta mà thôi. Thậm chí để hiểu chính mình còn quá quá khó...

...nữa là nói gì tới một Đấng Minh Quân, sống cách chúng ta hơn 700 năm, bị giằng kéo bởi vô vàn thế lực cả trong lẫn ngoài, sức ép từ nhiều phía mà chúng ta chưa hiểu được.

Hơn nữa sinh mạng của 100 cung nữ, nếu chưa tới vận thì cũng không thể tự trầm mình mà chết trong suối nước ngập chưa tới đầu người được, dù có bị thế lực nào hãm hại.

Con chỉ hiểu nôm na đơn giản thế thôi, không dám lạm bàn ạ.
Bởi Khách Ngộ Đạo
Kính lễ Tổ, Thầy
Đọc xong một câu chuyện như thế này về danh thắng Yên Tử, con cũng cảm thấy phai nhạt cho vẻ đẹp vốn có của nó. Lúc còn bé chưa biết gì nên ai nói gì biết đấy. Suối Giải Oan mà chẳng như cái tên gọi của nó. Oan không thấy được giải mà mấy trăm năm những tinh linh chết oan vẫn chưa dứt bể khổ đến mức nỗi oan trái còn chất chồng vào những viên sỏi. Và vị vua được nhiều người tôn là Phật kia thì chỉ là một sự phóng đại từ lịch sử. Một vị minh quân phải biết làm những điều anh minh, thương dân như con? Thật ít có một vị minh quân nào trong lịch sử làm được điều đó! Phải chăng quá lệ thuộc vào khuôn mẫu phong kiến lạc hậu mà những tục lệ cung kiến quá đỗi tham lam, ngu dốt khiến bao người phải tham, sân, si.

Nếu vị vua có lòng hướng Phật để rồi tìm một nơi hẻo lánh cho riêng bản thân mình, muôn dân còn khổ, phải chăng đó là đạo làm vua? Ngay cả làm người còn chưa xứng? Đạo Phật bây giờ của thánh tăng thì ít, của phàm phu tăng thì nhiều? Thêu dệt biến chất. Một chữ "Đạo" thôi mà để hiểu cũng khó huống chi là làm?
Hình đại diện của thành viên
Bởi ngocban85
...
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Con xin đóng góp vào đề tài này một số ý kiến, có thể ý kiến của con trái chiều với suy nghĩ của một số đạo hữu, tuy nhiên đây chỉ là suy nghĩ mang tính cá nhân, không có ý phê phán hay góp ý ai cả. Cúi mong Tổ, Thầy cùng các huynh đệ chỉ dạy thêm.

Trong học Đạo luôn đề cao tinh thần tự giác, từ cổ chí kim dám buông bỏ cả ngai vàng, trốn tránh cả thân phận thái tử để tham cầu đạo học liệu có được mấy người? Ở đây nói đến tinh thần tự giác thực sự chứ không phải là hình thức bề ngoài cốt để thiên hạ tung hô ta đây có tâm đạo. Vì những tấm gương tự giác cao đến vậy mà đạo Phật mới hưng thịnh, thiền tông ở Việt Nam mới được phát triển, chúng ta khoan hãy lạm bàn đến việc các pháp môn đó đang được lưu truyền là đúng hay sai, chỉ là qua đó rất nhiều người biết đến trời Phật, công đức đó không nên phủ nhận và cũng không thể phủ nhận. Chính trị và tôn giáo là hai khái niệm không song hành, người có công làm hưng thịnh một tôn giáo chưa hẳn đã là người làm chính trị giỏi.

Bên cạnh đó, cũng đừng tung hô Phật một cách thái quá, Phật là thầy của trời và người, không có ai xứng đáng làm thầy của Như lai… hay đúc tượng vua Trần Nhân Tông thật to, thật đẹp và tung hô đủ thứ. Làm như vậy là thiếu trí, người đời sau lấy tâm trí hẹp hòi tung hô thầy mình để mình được tiếng theo thầy, vô tình đẩy những bậc thánh nhân xuống bùn sâu, đồng hóa suy nghĩ của thánh nhân với suy nghĩ của những kẻ phàm phu.

Theo con nghĩ, là một người học đạo, đặc biệt là đệ tử của Tổ, Thầy thì phải biết lấy tinh thần khoa học ra để tìm hiểu, đừng định kiến trước bất cứ điều gì, phải thật công tâm tìm hiểu và đưa ra cho mình một kết luận, phải luôn luôn đặt câu hỏi cho đến khi kết luận của mình có nền tảng vững chắc mới thôi.

Trong câu chuyện trên, thử hỏi có mấy phần là sự thật? Chỉ là một bài báo đăng dựa trên lời nói của một người đang làm quản lý di tích. Vậy thì đâu là sự thật? Đâu là hư cấu, thêm thắt theo cách hiểu và mục đích của người viết? Sự thật là đâu đi chăng nữa thì cũng không ngoài luật siêu hình mà thầy đã dạy, đó chỉ là sự thị hiện của thánh thần để củng cố niềm tin cho mọi người, qua đó thánh thần dạy mỗi người đừng nên quá tham cầu, đặc biệt là không trộm cắp, dù vật lấy trộm chỉ là một hòn đá vô tri ở giữa rừng. Còn về chuyện 100 cung nữ chết oan ở đây cũng vậy, luôn luôn là câu nói “tương truyền rằng”, không có sử sách nào ghi chép lại cả, phải chăng câu chuyện ở đây đã được chính trị hóa, thêm thắt, thêu dệt để cho câu chuyện trở nên ly kỳ, thần bí và từ đó trở nên linh thiêng hơn? Chúng ta không biết sự thật, vậy xin đừng phán xét dựa trên cơ sở không chắc chắn.

Vài dòng nông cạn nói lên cái ngu ý của mình, cúi xin Tổ, Thầy cùng các huynh đệ chỉ dạy thêm.
Hình đại diện của thành viên
Bởi An Huệ
y3
Con kính chào Tổ, Thầy
Xin chào các huynh tỷ.

Nhân đọc chủ đề này và các bài thảo luận của các bạn, con cũng xin đóng góp chút ý kiến.

Tổ, Thầy đã dạy về Ngũ chi trong tôn giáo, đó là Nhân đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo và Phật đạo. Con nghĩ, một người muốn đắc quả vị cao như Thần, Thánh, Tiên… thì trước hết phải thành Nhân, sống có nghĩa tình và có trách nhiệm, trọn đạo làm người. Người làm vua nếu là minh quân thì không cần ngồi thiền cũng đắc Thánh (Phong thần và huyền bí học - cư sĩ Triệu Phước).

Câu chuyện suối Giải oan, tuy có nhiều tài liệu khác nhau, nhưng tất cả đều không có phủ nhận việc vua xuất gia đi tu và các cung nữ vì theo vua mà chết. Tuy là một truyền thuyết nhưng truyền thuyết cũng có nguyên do của nó và đáng lưu ý hơn nữa là siêu hình đã củng cố truyền thuyết đó là có thật qua những hồn ma cung nữ giận dữ về đòi đá cuội, làm ra những hiện tượng kinh hoàng cho số đông người. Các cung nữ vì sao mà chết cũng đều từ việc nhà vua bỏ đi tu. Như vậy thì nhà vua đã không làm tròn trách nhiệm của một quân vương và của một người chồng đối với con dân và đối với 100 thê thiếp của mình. Vua không phải là vua hiền, và cũng không sáng suốt. Phái Trúc Lâm Yên Tử tôn xưng vua TNT làm Phật Hoàng thì con thấy đúng là quá đáng.

Trên là suy nghĩ của con, có gì sai sót, con kính xin Tổ, Thầy dạy dỗ ạ.
Con An Huệ
Hình đại diện của thành viên
Bởi thanhlinhpt
..
Đệ tử kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Thanhlinh xin có chút ý kiến về vấn đề này,

Các bạn đạo nên xem bài báo gốc tại link để có cái nhìn toàn cảnh và khách quan hơn về vấn đề. Trong bài báo có đoạn viết:
Vì không muốn vua cha vào Yên Tử nên Trần Anh Tông ngầm sai các cung tần mỹ nữ tìm đến can ngăn, nhưng Trần Nhân Tông vẫn một lòng theo đạo và khuyên mọi người hãy trở về với triều đình hoặc quay về quê cũ làm ăn. Để tỏ lòng tận trung, các cung nữ đã nhảy xuống dòng suối Hổ Khê quyên sinh... Vua Trần xót thương cho số phận của họ nên đã lập đàn tràng làm lễ siêu độ, đồng thời lập ra chùa Giải Oan. Dòng suối Hổ Khê cũng được đổi tên thành suối Giải Oan từ đó.

Có thể thấy, thông tin trên phần nào đã lý giải vì sao dòng suối có tên là Giải Oan chứ không phải Kết Oan. Ở bài báo này cũng có nhiều điểm hơi phi lý, chẳng hạn chuyện 50 người phụ nữ đi tới tham quan di tích và cả 50 người đều nhặt đá cuội đem về. Một con số tròn trĩnh quá thường khiến người ta dễ nghi ngờ về độ chân thực của nó, trong 50 người phụ nữ đó biết đâu có người không nhặt đá về nhà thì làm sao người quản lý di tích biết được? Về con số 100 cung nữ trầm mình tự vẫn, có bài báo khác nói là 300 cung nữ, có bài thì nói một số cung nữ tự vẫn một số thì về quê làm ăn. Chuyện xưa tích cũ đã diễn ra cách đây mấy trăm năm thì đòi hỏi cứ liệu cho chính xác khả dĩ là không được.

Nếu vua Trần Nhân Tông đã đích thân lập đàn siêu độ, lập chùa lập đền để tưởng niệm các vị cung nữ thì một câu hỏi đặt ra là tại sao đến hàng trăm năm sau các cung nữ ấy vẫn còn hiện hình kêu oan? Có phải vì chết oan ức nên linh hồn các cung nữ ấy không thể siêu thoát được mà phải nhập hồn vào đá cuội án ngữ tại con suối ấy để ca thán đến muôn đời sau? Về câu hỏi này, các học trò mật tông thiên đình đã biết qua nguyên tắc thị hiện của thánh thần đều có thể tự giải đáp được. Bản thân vong linh chết đi thì không trú ngụ hoài tại chỗ đó mà đều được đưa về cõi âm dưới sự quản lý của thánh thần. Vong linh muốn xuất hiện ở đâu đều phải được sự cho phép của thần thánh để làm một việc gì đó mà người thế gian không thể nào hiểu được, chứ không phải tùy nghi thị hiện.

Ở đời mọi sự xảy ra đều không tự nhiên mà có, vạn sự đều có nguyên do riêng. Ở câu chuyện vua Trần và một trăm cung nữ, Thanhlinh nghĩ mọi người nên nhìn vào thông điệp của thánh thần hơn là nhìn vào diễn tiến câu chuyện ai sai ai đúng, ai phải ai quấy. Theo kiến giải của bản thân, TL thấy thông điệp của thánh thần diễn ra theo hai hướng rõ ràng.
Một là, thánh thần mượn chuyện xưa các cung nữ trầm mình tự vẫn và cho phép vong linh cung nữ thị hiện để hóa độ người phàm, về sự tồn tại của thế giới siêu hình, về luật nhân quả vay trả trả vay. 50 người phụ nữ sau khi trải qua câu chuyện trên, ắt hẳn mỗi người đều được ghi nhận bài học riêng và niềm tin vào siêu hình cũng có phần tăng trưởng.
Hai là, từ một câu chuyện nhỏ dẫn dắt đến bài báo, để nhiều người khác cùng vào cuộc và dư luận đều biết tới sự vụ qua hiệu ứng truyền thông. Những người trí thông qua bài báo này sẽ đặt ra nghi vấn về cái danh hão của "Phật Hoàng Trần Nhân Tông", vì sao là Phật Hoàng mà lại để phi tần cung nữ của mình chết một cách oan ức như vậy? Họ sẽ tự xâu chuỗi lại các sự kiện trước giờ liên quan đến vua Trần Nhân Tông và đưa ra kết luận của riêng mình. Nói cách khác, câu chuyện này chính là sự gợi ý của thánh thần cho những người tu và người trí thức về bài toán liệu vua Trần có xứng đáng với danh hiệu Phật Hoàng để người đời sau tạc tượng ngọc đem đi cung thỉnh khắp nơi không?

Thanhlinh.
Hình đại diện của thành viên
Bởi kiemmadocco
...
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Con xin nêu ý kiến của con về vấn đề này ạ, giả sử chuyện các cung nữ trầm mình xuống suối là có thật
Trong bài Ngũ chi trong tôn giáo có nói:
Người tu theo Phật đạo thì không phạm giới sát. Tuy nhiên xưa nay người tu theo Phật thì nhiều mà đắc Phật quả thì không có mấy ai vì tiêu chuẩn thành Phật đòi hỏi đức độ, phước báu, trí huệ và công đức phục vụ nhân sinh cao dày.
Mặc dù đạo Phật được cho là cao vì chủ trương giúp đời, nhưng không nên hiểu lầm là những người có chức sắc trong đạo Phật (Đại đức, Thượng tọa, Hoà thượng...) là cao hơn những tướng lãnh và những thế lực chính trị, bởi vì họ chỉ có cái tiếng là tu Phật đạo, nhưng thực chất chỉ là những phàm phu mới học đạo, còn chưa đắc được quả thần...

Nói về vấn đề giới sát: Vua TNT gác bỏ mọi việc triều chính, truyền ngôi lại cho con trai, và sau đó đi lên Yên Tử lánh đời để chuyên tâm tu hành. Nhưng theo con biết thì tục lệ phong kiến rất hà khắc và phân biệt giai cấp nên khi nhà vua rời khỏi cung điện thì chắc chắn các quan cận thần, thái tử sợ vua không có ai hầu hạ, chăm lo việc hằng ngày, sợ nhà vua không quen nên đã phái những cung nữ này theo hầu hạ đức vua, và trước khi đi chắc có lẽ cũng dặn "những cung nữ này nếu không đưa được đức vua trở về thì cũng đừng nên về đây nữa", con không biết có phải vì nguyên nhân này mà khiến cho họ trầm mình xuống suối. Còn về phần vua TNT chắc cũng sẽ biết những tục lệ này. Nếu là một người yêu thương dân chúng, không muốn vương vấn hồng trần, quyết tâm tu hành thì cũng nên có sự sắp xếp chu đáo trong vấn đề quản lý các phi tần hay cung nữ của mình, rồi muốn tu cái gì thì tu. Như vậy mới chỉ bước chân vào đạo mà nhà vua đã vô tình gây ra cảnh chết chóc cho những cung nữ này.

Về vấn đề phục vụ nhân sinh thì con thấy vua TNT là vị tổ của tông phái thiền cũng thu hút được hàng vạn tín đồ từ xưa đến nay, giúp cho nhiều người biết đến phật pháp, mặc dù chưa đạt đến đỉnh cao của đạo, vẫn còn nhiều mê tín, nhưng cũng giúp cho nhiều người biết tu tập, biết nhân quả mà làm lành lánh dữ.

Còn việc vua có thành phật hay không thì vấn đề này là việc của Thiên Đình, chứ không phải do con người tự phong "Phật Hoàng" cho đức vua, rồi lợi dụng những điều này rồi đi lừa gạt diễu hành cúng kiếng. Hóa ra đức vua trở thành một công cụ để người thế gian buôn bán, trục lợi.

Việc các hồn ma về đòi những viên đá theo con nghĩ cũng là một bài học của thánh thần dạy cho con người biết cái gì của mình là của mình, không phải của mình thì đừng nên tham, và cũng dạy cho họ là có thế giới ma quỷ, thần thánh tồn tại song song với thế giới hữu hình để họ đừng làm ác

Con kính báo
Hình đại diện của thành viên
Bởi LCD
Con kính lễ Tổ Thầy
Kính chào chị Diệu Chi

Con xin đóng góp ý kiến cho chủ đề này, có gì sai sót cúi xin Tổ, Thầy và các đạo hữu chỉ dạy thêm.

Việc 50 người phụ nữ lấy những hòn đá ở suối Giải Oan về nhà để kì cọ thân thể thì gặp những ác mộng về hồn ma của các cung nữ hiện về đòi trả đá, đây là thị hiện rõ ràng của Thánh Thần cho người thế gian thấy việc cung nữ trầm mình chết oan là có thật, những linh hồn oan khuất ấy chết vì vua Trần Nhân Tông là có thật và vẫn chưa siêu thoát. Và vì là có thật nên Thánh Thần đã thị hiện không chỉ cho 50 người phụ nữ đó thấy mà còn các trường hợp khác lấy đá về để làm bát hương, mái đao, cột trụ... thì đều gặp những điều xuôi xẻo, không may, và mơ thấy ác mộng.

Những oan hồn cung nữ đó do vua Trần Nhân Tông mà chết thì sự việc có liên quan tới vua Trần Nhân Tông. Nếu vua TNT thật sự đã đắc quả vị Phật như sư tăng phái Trúc Lâm đã tôn xưng, hoặc ít nhất là quả vị Thần, hay Thánh thì các cung nữ ấy đã được siêu thoát rồi, chứ không phải về nhát người ta hay gây ra bao nhiêu chuyện xui xẻo, phiền phức để làm gì. Các vị Thần, Thánh linh hiển ở Việt Nam đều có vô vàn chuyện thị hiện linh ứng và giúp đỡ người dân bá tánh, để cho người dân thấy các vị đó thật ra đã có quả vị do Thiên Đình sắc phong, chứ không phải do thế gian tự xưng tụng.

Vậy vua TNT có phải thật sự là Phật Hoàng hay không? Nếu đã đắc quả vị Phật do Thiên Đình sắc phong thì phải giúp được cho 100 cung nữ ấy siêu thoát và làm được nhiều chuyện linh hiển, giúp cho bình dân bá tánh, chứ không phải để cho 100 thê thiếp của mình trở thành ma lang thang.

Các đệ tử mật tông Thiên Đình tu hành một thời gian ngắn, có một ít công đức đều được Thánh Thần giúp đỡ cho trả nghiệp quá khứ, cho những linh hồn oan khuất trong quá khứ về để có cơ hội hóa giải, để giúp cho những oan hồn đó, cho phép được lấy công chuộc tội, hồi hướng công đức tu hành mà hóa giải oan nghiệp quá khứ. Không chỉ các oan hồn mà người thân đã mất, Tổ tiên còn được giúp đỡ cho đi tu học.

Cho nên việc tu học cũng như việc học ở ngoài đời. Có học thì phải thi, có thi thì sẽ có kết quả là đậu hay rớt. Cho nên việc đắc đạo hay không không thể do mình tự xưng, mà phải do Thánh Thần thị hiện, mà kết quả đậu hay rớt thì sẽ rõ ràng, chứ không có mập mờ. Nếu đậu mà đậu tới quả vị Phật thì như đậu tiến sĩ, tiến sĩ của Thiên Đình không phải là quan nhỏ. Một người làm quan thì cả họ được nhờ, được vinh hiền. Vậy tại sao 100 bà vợ của vua TNT lại thê thảm như vậy? Có phải là vua TNT cũng không tự giúp cho gia đình mình được, mà phải nhờ đến sư tăng trường phái Trúc Lâm can thiệp? Cũng giống như câu chuyện Phật Thích Ca phải nhờ đến tập thể sư tăng để cứu mẹ của Mục Kiền Liên vì tự mình không thể giúp được.

Thông qua những hòn đá nhỏ đó mà có thể thấy được kết quả tu hành của vua TNT, vậy thì mọi người có thể tự rút ra kết luận cho riêng mình.

Con xin kính bút
Kính xin Tổ, Thầy chỉ dạy thêm

bài liên quan :
- Thế nào gọi là Thánh Thần thị hiện
- Câu chuyện số 2 – Thần Nguyễn Trung Trực
- Tượng vua Trần Nhân Tông – bình luận
- Công án thiền – Phật là gì
- Chư vị mở kiếp quá khứ và tiên tri
- Điểm đạo được mở kiếp quá khứ
- Re: Ý nghĩa cầu an cầu siêu *