Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Minhthanh tình cờ đọc được trên mạng, xin gửi diễn đàn ạ!

Người xưa có nói: “Giữa chốn ba quân có thể đoạt được soái ấn, nhưng không thể đoạt đươc cái chí của kẻ thất phu”.
Kẻ nói câu này, thật đã khám phá được cả tâm sự của loài người.
Người ta, dầu là một kẻ tầm thường đến bậc nào, bao giờ cũng cho ý kiến mình là quan trọng hơn tất cả. Cái “tôi” có phải là dễ ghét đâu theo như lời Pascal. Nó là cái chữ dễ yêu nhất trong đời. Nhưng vì ta đã quá nâng niu chìu chuộng nó… mà thành ra cách xử lý tiếp vật trong đời ta gây không biết bao nhiêu sự vụng về, ân hận, đau khổ, tai ương… Và cũng chính vì thế mà Pascal mới thốt ra câu nói chua cay này, “Cái tôi rất đáng ghét”.
Nó chẳng những dễ yêu mà thôi, nó lại là trung tâm điểm của vũ trụ là khác. Bao nhiêu sự vật trong đời, chung qui đều quây quần theo cái cốt ấy: Bản ngã.
Bởi thế, muốn đoạt được cái chí của một kẻ thất phu, người xưa cho là khó khăn hơn là đoạt soái ấn giữa chốn ba quân.
Dùng cường lực, dùng uy thế mà bức người phải nghe theo mình, không bao giờ làm được; mà dầu có làm được đi nữa thì cũng chỉ là một việc làm có thể được tạm thời mà thôi.

Ở đời không ai có thể chịu nhận mình là quấy cả. Dầu là tay đại gian, đại ác như Tào Tháo cũng không chịu nhận mình là gian ác. Tào Tháo thường xưng mình là vì dân vì nước, mà Lưu Bị cũng tin mình vì nước vì dân. Godse, người ám sát Gandhi mà thiên hạ phần đông nguyền rủa, vẫn tươi cười trước khi chịu tử hình. Bởi vậy, bàn cãi với người và muốn đem cái lẽ phải của mình ép buộc họ phải nghe theo thì chắc chắn không bao giờ được, lại còn gây thêm lắm điều không hay khác trong tình giao hảo hằng ngày.

Thuở nhỏ, tôi là người thích cãi nhất. Tính hiếu thắng xui tôi bao giờ cũng không chịu nhịn một ai cả, dầu trong một lời nói tầm thường cũng vậy. Trong những cuộc cãi vã, không bao giờ tôi chịu nhượng ai một lời. Rủi mà lời nói mình không được người để ý đến hoặc ruồng rẫy bỏ qua, thì không gì buồn khổ, bực tức bằng. Nói thì có hơi quá đáng, nhưng sự thật tâm sự tôi bấy giờ không khác gì tâm sự của Khuất Nguyên, có điều là không đến nỗi đi trầm mình nơi sông Bộc…
“Khuất Nguyên, làm quan cho Hoài Vương, nước Sở, bị sàm báng phải bị đuổi đi. Mặt mũi tiều tụy, hình dung khô héo… một ông Lão đánh cá trông thấy, hỏi: Có phải là Tam Lư đại phu đó chăng? Sao mà đến nỗi khốn khổ thế?
Khuất Nguyên nói: Đời đục cả, một mình ta trong, người say cả, một mình ta tỉnh… Bởi vậy, ta phải bị bỏ đi…”
Đâu phải đó là riêng gì tâm sự của Khuất Nguyên, mà là tâm sự chung của mọi người. Tại sao mình muốn cho người ta phải nghe theo mình mà không để cho người ta như mình, nghĩa là theo cái ý nghĩ của người ta.

Nguồn: internet
Chưa xemBởi Bá Tùng
Đoạn trên trích tại Chương 5: Lòng tự ái, trong quyển "Thuật xử thế của người xưa"-Thu Giang Nguyễn Duy Cần.