- Thứ 5 Tháng 3 23, 2017 2:42 pm
Bài liên quan:
Con kính xin đảnh lễ Tổ Thầy,
Em kính chào anh Đông Quân.
Hồi còn học lớp 6, con có lần gặp được một giấc mơ sống động như thật, và nhớ mãi từng chi tiết cho tới bây giờ.
Trong giấc mơ, con thấy mình sống trong một căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm vào vườn cây xanh um, sông nước mát mẻ. Con thấy mình đang ngủ trong một căn phòng, bị đánh thức bởi sự huyên náo của bầy gà sau vườn. Con chòm dậy, ló đầu nhìn ra cái ô cửa sổ, thấy những tia nắng sớm vàng tươi đang dần xua tan đi lớp sương mỏng manh giăng giăng khắp nơi. Một con gà trống dũng mãnh phóng lên đống rơm, cất tiếng gáy vang dội, đánh thức cả xóm làng. Bất thình lình, mấy con gà trống khác phóng lên đống rơm, đá chết con gà vừa gáy khi nãy.
Con hơi bất ngờ trước cảnh tượng này, nhưng không hiểu sao ngay cả lúc trong mơ đó, con vẫn gật gù và nói lẩm bẩm “À, à. Con gà ghét nhau bởi tiếng gáy.” Trong lúc con đang gật gù, lặp lại câu nói ấy vài lần thì nhìn ra ngoài vườn lần nữa. Con lại thấy xuất hiện một con gà trống đẹp vô cùng: lông màu xanh nhớt, bóng loáng, đứng dưới nắng thì bộ lông lấp lánh ánh ngũ sắc. Con gà trống “đẹp trai” đó đang oai vệ bước đi giữa khu vườn, và có mấy con gà mái đứng gần đó ngẩn ngơ.
Hehe, lúc đó con còn thắc mắc là “Ủa sao mấy con gà mái không lo đào đất kiếm giun mà đứng ngơ ngẩn chi vậy ta?”, sau này nghĩ lại mới biết mấy con gà mái bị hú hồn bởi vẻ ngoài quá đẹp trai của con gà trống. Và cũng bất thình lình không hẹn trước, cả bầy gà trống bay lại đá chết con gà trống đẹp trai oai vệ đó.
Con thắc mắc hoài, không hiểu vì sao con gà đó đâu làm gì đâu mà bị mấy con gà kia đá chết! Khi con được học Đạo của Tổ Thầy, được dạy về tính khiêm tốn, con cũng lờ mờ hiểu ra là chỉ cần tỏ vẻ hơn người một chút xíu thôi, không cần phải gáy vang, thì thiên hạ cũng đã chướng tai gai mắt với mình rồi.
Con rất vui khi có phước duyên gặp được Đạo quý để khai mở trí tuệ. Con đội ơn Tổ Thầy đã truyền dạy Đạo cứu vớt đời con.
Em kính chào anh Đông Quân.
Hồi còn học lớp 6, con có lần gặp được một giấc mơ sống động như thật, và nhớ mãi từng chi tiết cho tới bây giờ.
Trong giấc mơ, con thấy mình sống trong một căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm vào vườn cây xanh um, sông nước mát mẻ. Con thấy mình đang ngủ trong một căn phòng, bị đánh thức bởi sự huyên náo của bầy gà sau vườn. Con chòm dậy, ló đầu nhìn ra cái ô cửa sổ, thấy những tia nắng sớm vàng tươi đang dần xua tan đi lớp sương mỏng manh giăng giăng khắp nơi. Một con gà trống dũng mãnh phóng lên đống rơm, cất tiếng gáy vang dội, đánh thức cả xóm làng. Bất thình lình, mấy con gà trống khác phóng lên đống rơm, đá chết con gà vừa gáy khi nãy.
Con hơi bất ngờ trước cảnh tượng này, nhưng không hiểu sao ngay cả lúc trong mơ đó, con vẫn gật gù và nói lẩm bẩm “À, à. Con gà ghét nhau bởi tiếng gáy.” Trong lúc con đang gật gù, lặp lại câu nói ấy vài lần thì nhìn ra ngoài vườn lần nữa. Con lại thấy xuất hiện một con gà trống đẹp vô cùng: lông màu xanh nhớt, bóng loáng, đứng dưới nắng thì bộ lông lấp lánh ánh ngũ sắc. Con gà trống “đẹp trai” đó đang oai vệ bước đi giữa khu vườn, và có mấy con gà mái đứng gần đó ngẩn ngơ.
Con thắc mắc hoài, không hiểu vì sao con gà đó đâu làm gì đâu mà bị mấy con gà kia đá chết! Khi con được học Đạo của Tổ Thầy, được dạy về tính khiêm tốn, con cũng lờ mờ hiểu ra là chỉ cần tỏ vẻ hơn người một chút xíu thôi, không cần phải gáy vang, thì thiên hạ cũng đã chướng tai gai mắt với mình rồi.
Con rất vui khi có phước duyên gặp được Đạo quý để khai mở trí tuệ. Con đội ơn Tổ Thầy đã truyền dạy Đạo cứu vớt đời con.
Bài liên quan: