Chưa xemBởi Mimosa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/09/2024


Vào khoảng 1966, nhà tôi ở Phú Nhuận, vừa là nơi để ở, vừa là gara sửa và bán xe. Gia đình chúng tôi theo Công giáo, chị em tôi học trường đạo, còn bà ngoại năm đó gần 90 tuổi thì cạo đầu, ăn chay niệm Phật. Ngoài ra còn có hai người giúp việc trong nhà và người thợ giúp việc cũng ở chung. Hai người phụ nữ ở phòng dưới lầu, còn người thợ kia thì được một căn phòng trên lầu, trong đó để một cái giường gỗ cũ nhưng đẹp và chắc.

Một ngày kia anh thợ kia xuống nói với ba tôi là căn phòng của anh ta có ma nên anh không ngủ được. Ba tôi không hỏi nguyên do và cũng không cần nghe anh ta kể gì đã cho anh ta nghỉ việc và mướn người khác. Ba tôi không muốn con cái trong nhà bị hoang mang và cho rằng anh thợ này kiếm chuyện. Anh thợ mới cũng vào ngủ trong căn phòng đó, được một tháng, anh ta lại nói là phòng có ma, lần này là anh kể với hai chị giúp việc trong nhà và họ đã kể lại cho cả nhà nghe là anh ta bị ma quăng xuống đất mấy đêm liền, nghĩa là sáng thức dậy đã thấy mình nằm dưới đất chứ không thấy có ma nào khiêng hay quăng anh ta xuống đất hết. Hai chị giúp việc không tin có chuyện đó nên họ chịu đổi phòng với anh thợ. Ba tôi rất giận khi biết chuyện này nên bàn với má tôi là sẽ cho họ nghỉ việc hết chứ không thể để họ đồn đãi nhảm nhí nhà mình có ma. Má tôi đem chuyện kể lại cho bà ngoại. Ngoại mới nói với ba là khoan đuổi họ đi mang tội, để ngoại lên phòng đó ngủ thử xem thế nào, nếu họ bày đặt chuyện thì mới đuổi họ đi. Ba nghe lời làm theo ý của ngoại.

Sáng ra ngoại hỏi ba có phải cái giường đó khi mua là giường cũ không? Ba nói phải, vì thấy nó làm bằng gỗ đẹp và chắc, đấu giá quá rẻ nên mới mua nó về. Ngoại khi đó mới nói: "Vậy là đúng rồi, hôm qua tới nửa khuya có người phụ nữ tóc xõa tới đứng bên giường một lúc rồi nói: "Bà cụ ơi, con không muốn ai nằm trên cái giường này của con, nhưng cụ nằm thì không sao..."". Cả nhà nghe ngoại kể đều dựng tóc gáy lên hết, còn ngoại thì nói như chuyện bình thường, hỏi ngoại có sợ hông ngoại thì ngoại nói: "Họ đâu có làm gì mình đâu mà sợ con?" Rồi ngoại khuyên ba tôi nên đốt cái giường đó. Ba tôi nghe lời cho người chẻ giường ra đốt bỏ.
Từ đó ai nấy đều được ngủ yên.
Chưa xemBởi thunga
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/09/2024


Chuyện xảy ra vào năm 2005, lúc đó con đang đi học đại học. Khi con về, mẹ kể lại:

Gần đến ngày giỗ ông nội con thì ông Chín (em ruột ông nội) về nhà con chơi vài hôm, ăn đám giỗ rồi đi thăm họ hàng làng xóm xong mới về quê ông lại ở Cai Lậy, Tiền Giang. Tối đêm đầu ông vừa về, mẹ con giăng mùng trải chiếu trên ván cho ông ngủ mà ông không chịu.

Ông nói:
- Tao ngủ đệm quen rồi, con Nga không có ở nhà phòng nó trống để tao vô đó ngủ. Vì cả nể nên mẹ con không dám cản mà để ông ngủ trong phòng con.

Đêm đó ông thấy ông nội con về lay ông dậy và nói:
- Mày ra ván mà ngủ, phòng này của con Nga, nó là con gái mày không được ngủ trong phòng của nó.

Do đi xe mệt ông cứ kệ mà tiếp tục ngủ thì thấy ông nội càng lay mạnh hơn, giật chân, nghiêng giường rồi lay dậy... Ông không tin và cho rằng đi xe mệt nên ngủ mơ vậy. Nhưng hai đêm tiếp theo ông ngủ trong phòng con thì bị ông nội phá làm ông thức trắng cả đêm. Nên ông đành ra ván mà ngủ.

Khi con về ông Chín nói:
- Ông nội mày thương mày quá. Giờ có ai cho tiền, tao cũng không thèm vô phòng mày ngủ nữa.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi HTA68
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/09/2024


Con xin được đóng góp câu chuyện thần bí về “Bà Cô Tổ” trong dòng họ.

Vào một ngày hơn 10 năm trước, trong làng có một ông gần nhà sang hỏi bác trai (là anh trai cả của bố con ở Thái Bình): "Nhà ông có bà nào tên như thế không?". Bác con trả lời: "Có, bà ấy là con nuôi của bố tôi". Người đó kể lại: "Chiều hôm qua, tôi trồng một cây tre nhỏ giống như cây trúc vào mô đất trong khuôn viên nhà. Đến đêm, tôi mơ thấy một bà mặc bộ quần áo trắng đến và hỏi: 'Tại sao mày lại trồng cây lên nhà của tao? Nếu muốn cả nhà yên ổn, thì ngày mai phải nhổ cây đó đi'. Bà nói bà là chị em với bác, không tin thì ngày mai sang nhà tôi hỏi". Và quả thật là như vậy.

Câu chuyện gần như đi vào quên lãng, cho đến khi các anh trong dòng họ kể lại về ngôi nhà nằm trong khuôn viên đất của bà cô tổ. Họ cho biết, vợ chồng sống trong ngôi nhà đó thay phiên nhau ốm đau, lúc thì bị tâm thần, lúc thì thần kinh không ổn định. Dù gia đình rất nghèo nhưng số tiền kiếm được đều đổ hết vào việc chữa bệnh.

Sau khi nghe được câu chuyện đó, chúng con có về Thái Bình và xin mua lại khu đất nhỏ trong khuôn viên nhà chú, để xây ngôi mộ cho Bà Cô Tổ. Khoảng 7 năm trước, một miếng đất nhỏ đủ xây một ngôi mộ, chúng con trả giá đến 100 triệu đồng, mà họ không chịu bán. Dù nài nỉ thế nào, họ nhất định từ chối, còn che chắn lại lối đi và dọa nạt, gây khó dễ, mỗi lần xin đi qua để thắp hương cho Bà Cô Tổ.

Không lâu sau, một trong ba người con trai của họ đi làm ở Quảng Ninh bị xe chở vật liệu xây dựng cán ngang người, chỉ còn lại hai bàn chân lành lặn. Người chồng, vừa mới khỏi bệnh tâm thần, thì lại quay sang vợ, vợ hết thì lại quay sang con cái. Có lẽ Trời thương, bà vợ đã đi xem bói, ông thầy bói nói: “Trong khu đất có ngôi mộ thiêng lắm về mà chăm chỉ lễ bái cho họ, họ sẽ ban lộc cho". Nghe theo lời thầy, họ đã xây một bức tường gạch ngăn cách khu đất đó và tự tay xây dựng một ngôi mộ khang trang cho bà.

Chúng con cũng đóng góp thêm, giờ đây, ngôi mộ của bà cô tổ đã tọa lạc trên một khu đất rộng rãi và riêng biệt, có cả cổng và khóa chắc chắn.

Quay lại gốc tích của bà cô tổ, đó là vào những năm 1945, cả đất nước Việt Nam đều trong cảnh đói nghèo. Đặc biệt là Thái Bình, nơi mà tỷ lệ người chết đói rất cao. Bà cô tổ họ Đào, trong một lần đến chơi nhà ông nội con, đã được ông nhận làm con nuôi cùng với một số người khác. Dù gia đình đã rất khó khăn, ông bà nội vẫn sẵn lòng chia sẻ thức ăn cho những người đói khát. Thế nhưng, bà cô tổ và hơn mười người nữa trong làng đã bị chết vì không còn gì để ăn. Khi đó, bà mới 14 tuổi. Vì quá nghèo, bà không có quan tài mà chỉ được gói trong chiếu và chôn tại khu đất nơi ngôi mộ hiện nay.

Cho đến tận bây giờ, gia đình ông vẫn hương khói cho bà cô tổ vào các ngày rằm, mồng một và cuộc sống của họ đã đỡ bí bách hơn.
Hết!
Chưa xemBởi Cafe_den
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/09/2024


Bữa cơm trưa nay, Cafe_den có nghe cha mình kể một câu chuyện.

Lúc đi bộ đội, một lần nhóm ông gồm ba người, vì quá mệt mỏi nên đã ghé vào một ngôi nhà bỏ hoang ở Ông Lãnh (Trà Ôn). Một người bạn ông nhanh chân chui vào phòng ngủ, còn ông và người còn lại đành ngủ ở ngoài. Giữa chừng, ông nghe thấy tiếng bạn mình đạp vách tôn rất lớn. Giật mình, ông nấp vào bồ lúa vì tưởng có địch. Thấy vậy, ông lớn tiếng hỏi thì người bạn kia la lên: "Nó, nó!". Ông đi vào thì bạn ông kể lại: "Lúc đang ngủ, tôi bị một cô gái tóc cúp bê lại đòi trả chỗ ngủ. Tôi không chịu nên cô ấy chọc léc tôi, khiến tôi phải đạp vào cô ấy.

Người bạn kia là Tư Ếch, hắn chê cười nói: "Tại mày yếu bóng vía, làm gì có!". Hôm sau, Tư Ếch vào phòng đó ngủ cũng gặp cô gái đó đòi trả chỗ và hắn cũng không chịu nên cô ta chọc léc hai bên tiếp. Lần này nghe rầm rầm ở vách, cha và anh bạn của ông biết ngay là Tư Ếch đang bị nhát rồi.

Tới lượt cha của Cafe_den cũng 'ngang' lắm, vậy mà ông kể là ông đã ôm cây súng thức trắng đêm chứ không dám ngủ. Qua mấy hôm sau, nhóm ông không dám vào phòng kia nữa. Cha nói là hai ông bạn cùng thấy y chang 1 người. Ngủ ở ngoài không sao chứ vào phòng đó là bị nhát, và ông kết luận là có người chết ở nhà này.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Mẫn Hy Vương
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Ngày xưa, thời còn sinh viên năm nhất, tôi ở khu nội trú quân đội với bố ở phố Đội Cấn. Lúc đó, nghe mấy người kể chuyện trên tầng hai của dãy nhà kế bên thuộc đội xe, có một căn phòng mà không ai vào ngủ được. Nhiều người lúc đầu còn nói mạnh, tỏ ra vô thần, không sợ gì thì vào phòng đó ngủ cũng phải chạy ra ngay trong đêm hoặc sáng hôm sau mà không dám quay lại lần nữa. Mọi người kể, cứ đến nửa đêm khi chìm vào giấc ngủ thì bắt đầu thấy cái giường nó chuyển động, rồi nó rung lên bần bật, nó dựng hẳn lên, không thể nào ngủ nổi, hoặc có người thấy bị kéo chân, lôi xuống đất. Mọi người kể chuyện và còn chỉ nhân chứng cho xem. Hồi đó nghe vậy, tôi cũng sợ và thấy rất hoang đường. Cho đến bây giờ thì hiểu thật sự có con ma nghịch ngợm đến trêu mọi người. Tuy nhiên, tôi vẫn không hiểu cái việc rung giường, dựng giường, kéo chân là cảm giác của người nằm trên đó hay cái giường nó rung thật, lúc đó chỉ nghe rồi sợ mà chưa kịp hỏi về chi tiết này. :D
Chưa xemBởi Thanh Trà
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/09/2024


Năm 2013, sau khi sinh em bé, tôi về nhà mẹ ở Dầu Tiếng - Bình Dương để tiện chăm sóc con và ở cữ.

Lúc về, mẹ đã chuẩn bị sẵn cho tôi một phòng ở nhà dưới, nhưng vì gần chuồng nhím nên hay có mùi khó chịu bay vào. Tôi đành xin mẹ cho phép được ở lại phòng cũ của mẹ. Thế là mẹ chiều theo ý tôi, dọn phòng cho hai mẹ con. Đêm đầu tiên, bé ngủ rất ngon. Nhưng mấy ngày sau, ngày nào bé cũng khóc, vặn mình không ngủ. Không biết từ đâu ra, trong phòng xuất hiện rất nhiều bướm bay vào đậu. Ba tôi mang gương và rìu để ngay đầu giường nhưng không có tác dụng gì. Cứ đến 8 giờ tối, bé lại khóc suốt đến 11, 12 giờ đêm, mệt lã mới ngủ được một chút. Và rồi, chưa được bao lâu thì bé lại giật mình khóc.

Hàng tuần, chúng tôi đều đưa bé qua Tây Ninh để ông thầy Ba châm cứu. Hôm nào châm xong, bé cũng ngủ ngon được một bữa, rồi đâu cũng vào đấy. Đến khi bé được một tháng tuổi, mẹ kêu tôi bế bé xuống nhà dưới ngủ, vậy là bé ngủ ngon lành. Sau này, mẹ kể lại rằng bà đã mơ thấy bà nội báo mộng, bảo chúng ta đưa cháu bé xuống nhà dưới vì phòng trên là của chủ nhà cũ. Con gái là con người ta chỉ được ngủ ở nhà dưới. Vì sợ tôi buồn nên mẹ giấu chuyện này, mẹ chờ bé đủ tháng mới nói cho tôi biết, bà lo tôi lên máu sản hậu.
Chưa xemBởi nhulong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Câu chuyện này là do nhulong nghe từ người bạn đồng tuổi quen biết mười mấy năm, tên Luận kể lại.

Câu chuyện ông biết từ cặp vợ chồng Ngọc và Bửu, cũng ở thành phố Rosemead, bang California. Cô vợ nói là tối ngủ ở trên giường mà cứ sáng dậy là thấy mình nằm ở dưới đất và chị đã đi hỏi chủ nhà về hiện tượng này. Chủ nhà mới cho biết là căn phòng của chị ngày trước là của bà vợ ông, bà cũng đã qua đời trong căn phòng đó nên có lẽ là bà không muốn ông cho thuê phòng của bà.
Hai vợ chồng Ngọc và Bửu đành phải khăn gói đi tìm chỗ khác.
Chưa xemBởi Tịnh Duyên
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Tôi xin kể một câu chuyện có thật về chiếc giường ma ám mà tôi đã từng trải qua.
Hồi nhỏ, khoảng 7 tuổi, gia đình tôi rất nghèo. Căn nhà chật hẹp chỉ có một chiếc giường màu xanh da trời đủ cho một người nằm. Vì vậy, mẹ và các con phải thay phiên nhau ngủ trên đó. Kì lạ thay, ai nằm trên chiếc giường đó cũng đều cảm thấy bị đè đến không thở được. Gia đình tôi theo đạo Chúa, tin có ma quỷ nhưng không tin rằng hiện tượng đó là do ma làm. Mỗi lần bị đè, tôi giật mình choàng dậy và hét lên vì sợ hãi. Bố tôi phải xuống giường nằm cạnh để trấn an. Có bố ở bên, tôi mới không bị làm phiền nữa. Mẹ tôi còn kể rằng bà đã nhìn thấy một cái bóng đen đè lên người tôi. Khi đó, gia đình chỉ hiểu bị đè là do yếu bóng vía. Còn bố thì mạnh vía nên không sao.
Vì quá sợ hãi, không ai dám ngủ trên chiếc giường đó nữa. Sau này, khi gia đình có điều kiện hơn, bố tôi đã quyết định đốt chiếc giường đó đi.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Nhược Lăng
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Năm 2013, gia đình chúng tôi có đi đến nhà bà Mi, người được mọi người gọi là "bà Phủ" vì có khả năng gọi hồn. Hôm đó, bố mẹ nhờ bà gọi hồn ông nội. Bất ngờ thay, linh hồn của mự tôi (mợ - vợ của chú) lại về và nhập vào tôi. Lúc đó, tôi hoàn toàn không thể kiểm soát hành động và lời nói của mình, mọi cử chỉ điệu bộ đều giống hệt mự tôi. Mự cho biết mình đã chết trên đường từ bệnh viện về nhà và linh hồn bị kẹt lại đó, rất đói lạnh. Mỗi lần về, mự chỉ có thể đứng ngoài cổng nhà. Mự cầu xin gia đình làm lễ để đưa linh hồn mình về.

Vài tháng sau, gia đình đã nhờ bà đồng làm lễ đưa hồn mự về, hoàn toàn miễn phí. Trong buổi lễ, linh hồn mự lại nhập vào tôi một lần nữa. Mự báo tin đã về nhà bình an và căn dặn gia đình nhiều điều.

Trong suốt mấy tháng chờ ngày đưa mự về, bất cứ ai ngủ trên chiếc giường trong phòng tôi đều gặp những giấc mơ thấy này nọ và có biểu hiện “bóng đè”. Ban đầu chỉ có tôi bị, nhưng sau khi kể lại cho cả nhà nghe, anh trai tôi cười và chọc tôi. Ai dè đêm đó anh qua phòng ngủ thử và cũng gặp phải tình huống tương tự. Cả bố tôi cũng không ngoại lệ.

Kể từ sau khi làm lễ đón mự về, tôi ngủ trên chiếc giường đó không sao nữa.
Chưa xemBởi Tuệ Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Tuệ Tâm được anh bạn bác sĩ, tạm gọi là Ân, kể lại một câu chuyện huyền bí mà anh đã từng trải qua:
Ân từng bị bóng đè đến ba lần. Có lần, anh lên nhà người yêu (nay đã là vợ) chơi và ngủ lại. Nghe mọi người trong nhà kể chuyện ma quỷ, anh cảm thấy hơi rùng mình. Nhà có hai phòng. Một phòng lớn có hai giường. Mẹ vợ và hai em vợ ngủ chung một giường, còn Ân ngủ một mình trên chiếc giường mà bố vợ thường hay nằm trước khi mất.
Đêm đó, khi đang ngủ mơ màng, Ân cảm thấy có ai đó đang bò dưới chân mình rồi nằm cạnh bên. Anh cứ nghĩ là người yêu nên nằm im. Rồi tự nhiên cảm giác như nửa chiếu bên kia úp vào người mình, khiến anh không thể cử động hay kêu lên được. Mãi một lúc sau, tay anh cố co dần lên để vành mắt mở ra. Khi nhìn quanh, anh không thấy gì cả. Lúc đó, anh mới biết mình đã bị bóng đè.
Anh ngủ tiếp và rồi lại thấy cái chiếu úp vào người anh lần nữa, anh lấy hết sức bình sinh co dần tay lên để vành mắt ra, anh ngồi dậy vẫn không thấy gì. Anh lại tiếp tục ngủ thì được ngủ yên đến sáng.
Anh kể thêm, lúc đó nếu bỏ về thì chắc chắn sẽ bị cả nhà người yêu cười cho thối mũi, nên đành cố gắng ngủ lại. May sao, anh ngủ một mạch tới sáng không có hiện tượng gì.