by vothuongdao on 14 Feb 2009, 11:11
KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO- MỘT CÁCH NHÌN
Trong Đại Tỳ Bà Sa Luận có câu nói nổi tiếng: Có một vị trứ danh Sa môn, cứ bám sát lấy văn tự, khi rời kinh điển ra thì không dám nói một câu!
Ngay từ thời xa xưa, cổ nhân đã phê phán tinh thần chấp Kinh điển Văn tự của một số vị tu hành trên đường tầm cầu chân ý của Phật.
Vì sao?
Ba lần kết tập kinh điển đã nảy sinh ra nhiều bộ phái, cũng là ba lần kinh điển bắt đầu sinh sôi nảy nở vì bộ phái nào cũng giải thích lờI Phật nói theo ý mình. Sau mấy ngàn năm lan truyền, Phật giáo khi đi đến vùng miền nào cũng phài tùy theo cơ duyên để hoằng hóa đạo pháp. Nên việc giáo lý trong kinh điển ngày một rời xa sự chân nguyên ban đầu cũng là điều hiển nhiên. Khi dịch thì các dịch giả vốn là bậc tôn sư, tâm đắc chổ nào thì nhấn mạnh ý mình chổ đó. Đúng với ngạn ngữ: Dịch là phản vậy.
Chính trong các kinh điển Đại Thừa, nhiều cuốn kinh cũng phê phán tinh thần này. Như Kinh Văn Thù Sư Lợi Phật có dạy: Ta trú ở thế gian để dạy chúng sanh 49 năm, chưa đặt ra một câu bằng văn tự để nói với ai bao giờ!….
Mà quả thật, có nhiều quyển kinh thuộc hàng chi bảo của Đại Thừa cũng có vấn đề, quyển sau mâu thuẩn với quyển trước. Như Diệu Pháp liên hoa kinh, gọi tắt là Kinh Pháp Hoa bao gồm 28 phẩm, trong đó có những phẩm nổi tiếng được nhiều người trì tụng như phẩm Phổ Môn. Một trong những trọng tâm của kinh Pháp Hoa là xóa bỏ phân biệt Đại Tiểu Thừa, nói đến Phật Thừa, ai cũng thành Phật. Kinh Pháp Hoa đã để đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni thụ ký từ Long Nữ, các A La Hán, Bồ Tát…cho đến kẻ trọng tội như Đề Bà Đạt Đa đều thành Phật ở tương lai. Nhưng có một điều quan trọng mà kinh Pháp Hoa đã bỏ quên là còn 5000 vị Tăn, (được gọi là tăng thượng mạn) thối lui ngay từ đầu, khi Phật chuẩn bị thuyết kinh Pháp Hoa thì sao? Họ có thành Phật hay không? Tương lai như thế nào thì kinh Pháp hoa viết sót, không nhắc đến. Vì vậy cư sĩ KiMuRa TaiKen trong Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận đã thốt lên: “…Điểm thứ hai là vấn đề hết thảy chúng sinh thành Phật, trên căn cứ luận lý, điểm này vẫn chưa được rỏ ràng. Cái gọi là Tam thừa sai khác, gọ là chỉ có Nhất thừa, tuy có nhiều cách thuyết Pháp. Nhưng tại sao lại như thế? Điểm thứ ba là luận về Phật Đà còn nhiều chổ khuyết điểm, nhất là về quan niệm Pháp thân chưa được hoàn toàn…” Khi đã nhận xét như vậy,cư sĩ Kimura TaiKen đã không hoàn toàn tin kinh Pháp Hoa là do đức Bổn Sư thuyết ra mà nghi rằng kinh này chỉ có từ thời ngài Long Thụ Bồ Tát (Nagarjuna), khoản 700 năm sau khi Phật nhập diệt!
Một trong những quyển kinh mà người viết bài này rất là bất nhẫn khi đọc là Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh. Cuốn kinh này nhằm tuyên dương Đại Thừa, đã đem ngài Xá Lợi Phất ra làm trung tâm để phê phán, coi thường vì là giống “tiêu nha bại chủng”. Một Đại đệ tử của Phật Tổ lại biến thành trò cười cho ngài cư sĩ Duy Ma Cật, chỉ nhằm nói lên cái lý Bát Nhã thì Phật nào mà lại thuyết ra quyển kinh đó? Trong khi ai cũng biết Xá lợi Phất là trung tâm của hàng chục quyển kinh khác, vì ông hỏi mà Phật nói Pháp cho chúng hội nghe.
Nói kinh điển Đại Thừa đôi khi mâu thuẩn là vậy. Người viết đôi lúc cũng đồng tình với các nhà Phật Giáo Nguyên Thủy khi phê phán: Đại Thừa phi Phật Thuyết!
Khi giảng kinh Kim Cang, thiền sư Thích Thanh Từ đã thật lòng mà nói rằng: Thế nên nếu học kinh Phật, nhất là kinh Đại Thừa mà hiểu theo chử, theo lời thì không làm sao mà giải thích được!
Đức ngài Minh Đăng Quang - Tổ sư phái Khất sĩ Việt Nam cũng nói: Bất cứ giáo lý nào tôn giáo nào, sau một thời gian xuất hiện vài trăm năm, vài ngàn năm, đương nhiên theo không gian và thời gian, cũng sẽ đi vào chỗ lìa xa cội nguồn, bị hiểu lệch lạc, xa quỹ đạo pháp lý, do bởi những người sau thi hành, truyền giáo diễn giảng đời này sang đời khác, không sao khỏi suy luận viển vông, xa rời chánh pháp, và ngày càng nô lệ vào hình thức tập tục hơn là nắm vững Chơn Lý.
Rỏ ràng là kinh điển Nhà Phật dùng để đọc và nghiên cứu, tìm ra khế lý và khế cơ mà Phật muốn nói đến, chứ không phải để dành mà thờ và tụng như một Chân Lý bất biến. Giờ đây, người viết bài này khi đọc quyển kinh nhà Phật nào, dù có đủ Lục chủng chứng tín ngay ở trang đầu, cũng phải xem xét cẩn thận và rút ra ý nghĩa riêng cho mình.
Kinh điển suy cho cùng, chỉ là hình thức, phương tiện hướng dẫn chúng sanh đi tìm Đạo. Khi tìm thấy Đạo rồi, kinh điển chỉ còn là ngón tay chỉ Mặt Trăng.
HỌC TU VỚI VUTRUHUYENBI LÀ TU HỌC CÙNG CỘI NGUỒN ĐẠO