Mật khải chuyện cõi âm

Vào buổi trưa ngày 25-06-2011, khi trì chú ở chỗ làm, trước mắt NA bỗng xuất hiện hình ảnh ngôi nhà của mình, và một con kỳ đà dài khoảng 2 mét thân mầu trắng đen, bề ngang to bằng một con cá sấu lớn, nó đang từ phía lan can trên lầu bò vào trong phòng thờ. Nó ngóc đầu nhìn lên bàn thờ và NA giật mình khi nhìn rõ đầu con kỳ đà là đầu người có tóc xõa dài...

NA con xin kể lại câu chuyện con điểm đạo cho người cõi âm:

Vào buổi trưa ngày 25-06-2011, khi trì chú ở chỗ làm, trước mắt NA bỗng xuất hiện hình ảnh ngôi nhà của mình, và một con kỳ đà dài khoảng 2 mét thân mầu trắng đen, bề ngang to bằng một con cá sấu lớn, nó đang từ phía lan can trên lầu bò vào trong phòng thờ. Nó ngóc đầu nhìn lên bàn thờ và NA giật mình khi nhìn rõ đầu con kỳ đà là đầu người có tóc xõa dài. Kỳ đà bò tiếp vào phòng của ba NA, không thấy ba NA ở đó nó bò xuống cầu thang và tới phòng khách. Chư vị độ của NA xuất hiện phía sau lưng nó. Thấy ba NA đang nằm ngủ trên võng nó ngóc đầu thè lưỡi dài ra liếm vào mặt ba của NA. Kỳ đà nói: “Anh bỏ tôi khiến tôi khổ sở, tôi đã dùng tấm hình của anh để ếm anh chết rồi tôi tự tử chết theo anh. Vì ếm anh mà tôi bị phạt mang lốt kỳ đà. Anh hãy ráng tu để có phước. Tôi đến đây để xin con gái anh điểm đạo cho tôi để tôi được thoát khổ"...

NA khấn hỏi chư vị để hiểu rõ hơn và được cho thấy hình ảnh một cô gái trên 20 tuổi, tóc đen để dài quá vai, gương mặt xinh xắn có nước da sáng nhưng sắc mặt nhìn chung thì tối, dáng cô thon gọn trong bộ đồ bằng vải thổ cẩm của người dân tộc, tiếp theo cô gái đó biến trở lại hình con kỳ đà. Chư vị ra lệnh cho nó đi chổ khác, nó từ từ bò ra khỏi nhà, và chư vị vẽ một lá phép ngay cửa phòng của NA để bảo vệ NA. Lá phép đó biến thành 1 cánh cửa có nhiều ô vuông phát ra ánh sáng vàng. Chư vị dặn NA bình tĩnh khi cô gái đó tới xin điểm đạo. Tới khi đó Chư vị sẽ chỉ cách cho NA.

Về đến nhà NA hỏi ba hôm nay ngủ trưa ở đâu thì được trả lời là ba ngủ trên võng ở phòng khách, hỏi ba có cảm giác gì lạ không thì ba nói là không có. NA liền tả hình dáng của người con gái đó và hỏi ba người nầy có giống như người năm xưa từng chung sống với ba hay không? Ba NA trợn mắt lên ngạc nhiên và xác nhận là đúng vậy. Sau đó ba NA đi thẳng lên phòng thờ và cất tiếng niệm Nam mô A Di Đà Phật. NA hiểu được đây là cơ duyên chư vị sắp xếp cho người phụ nử đó được điểm đạo và hóa giải hận thù xưa giữa hai người.

Ngày 26 tháng 6- 2011
NA đang ngồi trong chỗ làm, đang viết nhật ký đạo thì bỗng cảm thấy rợn người lên vì chung quanh như có một luồng khí lạnh tỏa ra. NA trì NBC thì trước mắt xuất hiện một khối đen như thân người có đầu tóc dài bay vù vù và có vẻ giận dữ cứ liên tiếp nhào vào người của NA. Vì được chư vị dặn trước NA bình tĩnh theo dõi và Chư vị độ của NA xuất hiện gia trì thần lực cho NA kiết ấn chỉ về người đó. Khối đen dừng lại và người con gái hôm qua xuất hiện, dáng điệu không còn hung dữ nữa. Cô gái nói: “tôi là Hnia, người dân tộc Khmer, chết lúc 26 tuổi. Quen biết với ba của người khi ông đụng vào rẫy mía của gia đình chúng tôi”.
Lời nói của Hnia được minh họa cho NA thấy bằng linh ảnh một bãi mía rộng nằm trước một căn nhà sàn bằng cây, chính giữa rẫy mía có một lối đi vào ngôi nhà gỗ đó. Cô Hnia đang đứng bên trong ngôi nhà gỗ thập thò ngó ra bãi mía, ở đó có 3 người đàn ông, trong đó có ba của NA và một người phụ nử khác đang tranh cãi điều gì đó.
Hnia nói tiếp: “ Tôi đã làm đám cưới và sống chung với ba của người gần 1 năm thì ông ta bỏ tôi mà đi. Là bởi vì bác của tôi bị mất sợi dây chuyền với cái mặt dây chuyền bằng vàng y, và nghi cho ba của người ăn cắp nó. Ba của người bị vu oan nên ông ta đã bỏ đi. Tôi sống một mình quá đau khổ nên muốn ếm cho ông ta đau đớn và trở về với tôi, nhưng chờ hoài không thấy nên tôi đã ếm chết ông ta rồi tôi uống thuốc độc chết theo. Từ đó tôi đã phải trãi qua nhiều hình phạt nên hôm nay đến đây tôi muốn xin người điểm đạo cho tôi để tôi tu thoát khổ. Xin hãy giúp cho tôi. NA trả lời cô gái rằng: “Tôi sẽ xin phép lên Tổ Thầy để xin điểm đạo cho cô. Hnia nói: “Tôi sẽ chờ”. NA niệm NBC và gia trì lực chuyển tay NA đưa lên cao đảnh lễ tạ ơn Tổ, thầy và chư vị.

Ngay tối hôm đó NA kể lại cho ba NA nghe những gì Hnia nói và những linh ảnh NA được nhìn thấy. Ba NA nghe xong thì há hốc miệng, trợn mắt lên vi kinh ngạc. Ông chỉ biết nói đúng rồi, đúng rồi. Xưa nay ba NA giấu kín chuyện nầy, gia đình chỉ biết ba bị ếm vì lăng nhăng với ai đó thôi chứ người đó là ai, tên gì, ở đâu đều không biết. Khi NA nói cho ba nghe về linh ảnh của 3 người đàn ông và 1 người đàn bà đứng nói chuyện với ba tại rẫy mía thì ba kể cho NA nghe câu chuyện sau đây:
Linh ảnh 3 người đứng trong bãi mía đó là ba, với chú Đăng bạn của ba, người đàn ông kia là chú của cô Hnia. Lúc đó ba và chú Đăng đi tới rẫy mía gần rừng Long Hồ và lượm những cây mía bị ngã để ăn đỡ đói, bị chủ nhà phát hiện, chạy ra hỏi vì sao ăn cắp mía của họ. Chú Đăng phân bua là chỉ đi ngang qua đây thấy mía bị ngã ven đường và không thấy ai ở đó nên mới lượm mía để ăn. Chủ nhà nghe vậy liền vui vẻ mời hai người vào nhà uống nước và từ đó ba quen biết với cô Hnia. Cô đã mất cha và sống với mẹ. Sống chung với nhau một thời gian thì ngày kia bác của Hnia bị mất sợi dây chuyền vàng nên đã tới nhà của ông và Hnia để khám xét. Tìm không có gì thì họ cho rằng ba giấu nó ở chỗ khác và nói nhiều lời nặng nhẹ nên ba quyết định bỏ đi về lại với mẹ con. 
Nhưng sau đó là ba bị hành nhiều phen đau bụng dữ dội tưởng chết, may nhờ bà nội con có tu Mật nên nhờ sư phụ của bà giải ếm cho ba, khiến ba ói ra một nắm tóc rối…’ 
NA được biết sau khi được giải ếm thì tính tình ba thay đổi, cứ uống rượu vào là trở nên hung dữ đánh đập vợ tàn nhẫn, và càng ngày thì tính tình càng trở nên kỳ quái khiến mọi người phải xa lánh.

Ngày 27 tháng 6- 2011
Hôm nay NA trì chú và Hnia xuất hiện. Nhớ lời chư vị dặn là trước khi điểm đạo cho Hnia hãy hỏi cuộc sống của Hnia ở dưới đó như thế nào để Hnia kể cho nghe, nên NA hỏi Hnia và Hnia kể:
“Khi tôi vừa chết, có nhiều người đến bắt tôi đưa tôi đến một cung điện có ánh sáng vàng le loét. Trong cung điện tôi thấy một vị mặt mày râu tóc mầu đen, áo thụng kim tuyến óng ánh sắc trắng, ngồi trên cái ngai vàng. Tôi quỳ gối và nghe vị đó nói: “Ngươi đã ếm bùa hại người, rồi tự hại chết mình. Ngươi đã biết tội chưa?” Liền khi đó có một vòng tròn trong suốt hiện ra trước mặt tôi, tôi nhìn vào thì thấy hình ảnh của tôi và những hành động tạo nghiệp của tôi trong nhiều kiếp.” Xem xong thì vị đó phán: "Dắt đi hành hình!."

Tôi đã đi qua và chịu hình phạt của 8 cửa ngục.
Cửa thứ nhất: Tôi bị đưa lên cầu và bị đẩy xuống con sông giá lạnh.
Cửa thứ 2: Tôi thấy mình bị một vị cầm cái chĩa lớn xiên qua người tôi và nhấc tôi lên một cái lò nướng.
Cửa thứ 3: Tôi bị những con chim to như chim đại bàng mổ vào người.
Cửa thứ 4: Tôi bị một đàn cá dưới nước bu đến rỉa thịt.
Cửa thứ 5: Tôi bị đưa lên thớt và bị người cầm đao to chặt ra làm trăm mảnh.
Cửa thứ 6: Tôi bị dã thú xé xác.
Cửa thứ 7: Tôi bị bỏ đói và trở thành một bộ xương khô.
Cửa thứ 8: Tôi bị biến làm thân kỳ đà, bị nhốt dưới hố sâu và thực phẩm của tôi là lá và rơm. Sau một thời gian tôi được biết ba của người không bị bùa của tôi ếm chết mà đã được cứu sống, tôi hận trong lòng nên ngày đêm tôi năn nĩ vị cai ngục cho tôi về báo oán. Cuối cùng tôi được vị mặt đen cho về. Vị phán: “Người này có nghiệp nên ta cho phép ngươi về hành hạ người nầy nhưng không được giết người. Nếu ngươi sai phạm tội ngươi sẽ bị nặng thêm”.
Từ đó tôi theo hành hạ khiến cho ba của người nổi điên khi uống rượu và làm cho ông bị người thân xa lánh. Đến ngày nay thì ân oán của tôi đã được giải tỏa, tôi được chư vị của người giải thích cho tôi hiểu nên tôi chỉ muốn xin được tu để cầu giải thoát. NA nghe Hnia nói xong cũng bị rúng động và thấy khiếp đảm khi được chư vị cho thấy những cảnh địa ngục mà Hnia đã đi qua. NA nói với Hnia: “Cô đã hiểu chuyện thì tốt. Nay được sự cho phép của Thầy Tổ tôi, tôi sẽ điểm đạo cho cô”.

Sau đó NA niệm A Di Đà Phật cho Hnia và Hnia chắp tay niệm theo. Được 1 lúc NA thấy Hnia quay người xoay vòng tròn và Hnia quỳ xuống lạy 4 hướng, sau đó ngồi kiết già kiết ấn lạy tiếp 4 hướng. NA thấy Đức Quan thế Âm xuất hiện và mỉm cười và Hnia cũng đứng dậy và reo lên: Tôi nhìn thấy Đức A Di Đà và Đức Quan Thế Âm. Ngay lúc đó bộ đồ thổ cẩm trên người của Hnia đã biến thành áo thụng dài màu vàng pha sắc hồng nhạt, có viền kim tuyến trắng. Gương mặt Hnia chuyển sang sắc hồng và sáng sủa hơn. Hnia hướng về NA quỳ lạy 3 lạy và nói cảm ơn NA đã giúp Hnia được tu học.
NA nói: "Đó là hồng ân của trời Phật, và của Tổ thầy chứ không phải do nơi tôi, tôi không thể giúp gì được nhiều cho cô. Cô hãy nỗ lực tu hành để cầu giải thoát." NA dặn dò xong, Hnia chào từ biệt và biến mất. Và Chư vị độ của NA xuất hiện, cười với NA và khen: "Con làm rất tốt, bài học nầy con được điểm cao. Rồi chư vị lấy cuốn sổ ra ghi chép vào đó." NA đảnh lễ cám ơn tổ thầy và chư vị đã cho NA cơ hội học được một bài kinh vô tự quý giá.

Chiều về, NA kể lại cho ba nghe chuyện của Hnia và ông đã hoàn toàn tin tưởng. Ông nói thêm là " thiệt ra ba bỏ Hnia mà đi một phần là vì ba chứng kiến người ở đó xài bùa ngãi ghê quá. Bác của Hnia là người hung dữ và biết xài bùa ngãi, nếu như có đắc tội gì với ông thì thế nào cũng có ngày bị ông ta hại. Có lần ba thấy có người bị rắn độc cắn gần chết và được đưa tới thầy cúng dùng bùa cứu lại. Họ thương ai thì thương dữ lắm mà ghét ai thì sẵn sàng ếm chết người ta. Như chú Đăng cũng có quan hệ với bà chị họ của Hnia mà khi bỏ đi cũng bị bà chị họ đó ếm chết. Ba đây cũng bị ếm dở sống dở chết, phải ói tới mật xanh mật vàng mới ói ra được nắm tóc đó. Có lần ba cũng nhớ Hnia muốn trở lại thăm nhưng mẹ NA lúc đó đã có thai, và sau đó thì lại xảy ra chuyện của người hàng xóm. Người này từng đi rừng lấy củi chung với ba, ông ta có tình ý riêng với Hnia, ông trở lại tìm Hnia và khi về thì mang đến cho ba lá thư của Hnia. Trong đó viết vỏn vẹn là: " Hãy trở về, nếu không sẽ mất mạng". Ba hoảng sợ nên quăng lá thư đi, nhưng người hàng xóm lượm lại để cất giữ. Một thời gian sau thì người đó đã quấn vải trắng khắp người và tự đốt mình. Người nhà phát hiện, dập tắt lửa nhưng không cứu được ông ta. 
Ba nghe chuyện này càng sợ hơn nên quyết định không trở về thăm Hnia nữa". 

Xem tiếp