Cú điện thoại nhớ đời!
Khi còn ở Việtnam, An có người bạn cùng xóm và cùng trường tên là Bắc. Hai người có cùng một cô giáo là cô Châu, lại là người cô ruột của Bắc cho nên quen rất thân. Về sau cả An và Bắc đều qua Mỹ. An ở Cali còn Bắc ở Virginia, ở chung với cô giáo Châu. Thỉnh thoảng hai người họ vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại. Thời gian gần đây, An gọi điện qua Virginia tìm Bắc, và gặp cô giáo Châu trả lời điện thoại. Cô nói với An là Bắc đã đi vắng, và cô hỏi thăm về đời sống của An, nhắc lại chuyện xưa, và nói chuyện với An một hồi tới cả ½ tiếng đồng hồ mới ngưng.
Một tuần lễ sau, An gọi điện thoại lại cho Bắc. Người nhà tiếp điện thoại và An hỏi về Cô Châu. Người nhà ngạc nhiên hỏi An vì sao hỏi về Cô Châu. An nói tuần lễ trước có nói chuyện với cô qua điện thoại. Người nhà mới nói cho An biết là cô giáo Châu đã qua đời mấy tháng trước rồi!
Bữa đó cô Châu đi làm về cùng với một người bạn tới ngân hàng, rồi cô ngồi ở ngoài xe để đợi người bạn. Lúc đó có một tên ăn cướp từ ngân hàng chạy ra, rồi bắn qua lại với cảnh sát. Cô Châu bị đạn lạc trúng nên đã qua đời. An nghe nói mà cảm thấy lạnh xương sống, rõ ràng An đã nói chuyện rất lâu với cô giáo Châu mới tuần trước. Người nhà nói thêm cho An biết là trong gia đình có vài người bà con ở Virginia biết chuyện cô Châu qua đời nên gọi đến để phân ưu. Nhưng họ lại nghe tiếng cô Châu trả lời điện thoại làm họ sợ quá, nghe vài câu là lật đật cúp ngay.
An nói đây là chuyện hy hữu trong cuộc đời của anh. Khiến cho anh rất kinh ngạc, và phải suy nghĩ nhiều về cõi bên kia. Không riêng gì An mà chính tôi, gia đình của Bắc và những người bà con trải qua chuyện này cũng đều cảm thấy kinh ngạc.